Chia cho nhau nụ cười héo úa Sẻ cho nhau giọt lệ tươi vui Xoa cho nhau bao vết chém của đời Cùng nhau nhặt lại những gì rơi rụng...Cùng nhau nhặt lại những gì rơi… rụng…

1 tháng 5, 2011

Thời gian ...xin dừng lại


Thời gian ơi! xin dừng lại...
Cho Thầy ,Cô ,bạn bè...
Sau bao ngày xa cách...
Mới gặp lại nhau...
Gặp lại nhau...
Nhắc nhớ nhau về nhiều kỷ niệm ...
Kỷ niệm "ngày xưa còn đi học"...
Thời gian ơi! xin dừng lại...
Để Thầy,Cô,bạn bè ...
Kể nốt chuyện ngày qua..
Chuyện nắng...mưa...
Chuyện vui,buồn ...
Một thời...tuổi trẻ...
Thời gian ơi! xin dừng lại...
Để Thầy,Cô,bạn bè...
Vui nốt trọn hôm nay...
Rồi mai đây mỗi người một phương trời...
Niềm vui...chưa nói hết cạn lời...
Giờ đã đến lúc chia tay...
Thời gian ơi! xin dừng lại...
(kỷ niệm ngày họp mặt " Ngày Xưa"
 8h30 -30-4-2011)

6 nhận xét:

Nặc danh nói...Trả Lời

Tôi muốn viết bài góp vui cùng các bạn nhưng không biết làm sao đăng lên trang cảm xúc. Xin chị giúp đở. Cám ơn.

thanhnhan nói...Trả Lời

Bạn là ai xin cho biết tên ...rất hân hạnh được chào đón đến với trang blog "Ngày Xưa",muốn đăng bài cũng dể thôi...bạn cho đ/c email rồi mình sẽ trao quyền quản trị blog cho bạn ,khi đó bạn là thành viên của blog ...sẽ tha hồ đăng bài thế nhé.

Nặc danh nói...Trả Lời

Chị Nhàn,
Mình là bạn học với nhau nhưng thú thật với chị tôi không phải là học sinh TKN mặc dù tôi có rất nhiều bạn ở TKN trong khoản thời gian 71-78.

Tôi cũng thường hỏi thăm về chị nhưng không nhận được tin tức gì mãi cho đến hôm qua nhân xem chương trình họp bạn lần II tôi rất ngạc nhiên khi thấy hình chị và tôi nhận ra ngay vì thật ra thì chị không thay đổi nhiều.

Thế này nhé chị Nhàn vì tôi không là hs TKN nên tôi không cảm thấy mình có quyền được đăng bài trong trang nhà của "Nhóm Bạn Ngày Xưa" hay là tôi gửi bài cho chị đăng hộ cho tôi nhé.

À, nhân tiện xin lổi chị và tất cả các bạn cho tôi luôn là người "ẩn danh" nhé và mong các bạn đừng hỏi tại sao.

Cám ơn.

thanhnhan nói...Trả Lời

Nhàn thật cảm động khi đọc những đọc những dòng cảm xúc của bạn ...tuy không học chung trường...nhưng thêm một người bạn là thật vui lắm đó bạn ạ ...bạn đừng mặc cảm như thế,ở đây N và tất các bạn trên trang blog nầy sẳn sàng đón tiếp các bạn mà...nếu bạn còn nhớ"chị Nhàn"thì ngại gì chứ ...chắc bạn cùng quê với N phải không?thôi thì bạn mail cho N nhé dothanhnhan.angiang@gmail.com bạn đang ở đâu làm gì ?chúc sức khỏe nhé...

Nặc danh nói...Trả Lời

Chị Nhàn,
Cám ơn chị có nhã ý giúp tôi. Vâng tôi gửi bài viết của tôi và mong chị vui lòng giúp cho nhé.

Qua bài viết này tôi tin chắc chị nhận ra tôi là ai cho dù tôi không nói phải không? Vì biết như thế nên tôi mới cố tình không cho chị biết tên đó mà.

Chúc chị luôn vui khoẻ và hạnh phúc.

Cám ơn chị.

Vì giới hạn của blog chỉ nhận 4096 tự nên tôi phải cắt bài viết làm 3 phần nên khi chị nhận thì nối lại nhé.

-------- phan 1 ---------
Người Bạn Gái Tôi Yêu:
Tôi và em lần đầu tiên quen nhau sau một lời nhận xét vô thưởng vô phạt của tôi về em vô tình tới tai em. Số là tuần trước trời mưa liên tục nên tôi phải đi học bằng xe lam, sau khi tan trường khi xe chạy tới đầu bờ tôi thấy em và mấy cô bạn còn thẩn thơ trong khuôn viên chùa mà không về nhà nên tôi nói bâng quơ với thằng bạn ngồi kế bên: "cô ... này tan học không lo về mà còn đi chơi kìa" chỉ có thế thôi mà hôm nay tôi bị chặn đường hỏi tội "vì sao hôm nọ tôi dám có lời nhận xét về em như vậy ...!".

Tan trường vừa lúi húi lấy xe trong bãi tôi thoáng thấy em đứng ngoài kia như đang đợi ai, tôi tự nhũ: "lạ, sao không về mà giờ này còn đứng đó phơi nắng làm gì?" Vì nhà gần trường nên thường mổi buổi tan tầm em và mấy cô bạn ung dung thả bộ về nhà nhưng hôm nay chắc có việc gì đây. Tôi định sẽ nán lại tán dóc với mấy đứa bạn nhân tiện xem em thế nào nhưng khi tôi vừa dắt xe ra khỏi bãi thì em tiến lại trước mặt và nói cần gặp tôi có tí chuyện. Hú hồn, sau ít phút trao đổi tôi biết người em đợi là tôi và càng ngạc nhiên hơn là vẻ mặt em lạnh lùng lắm. Tôi không biết lúc ấy mặt tôi xanh như thế nào chứ tôi thấy mặt em xanh lắm, có lẽ em đang rất giận hay em cũng run lắm khi nói chuyện với tôi nhưng dù sao linh tính cũng báo cho tôi biết những gì sắp xảy ra dử nhiều lành ít. Tôi bình thường mổi khi nói chuyện với con gái là khớp lắm, đàng này sắp bị con gái hỏi cung, thú thật lúc đó tôi hoảng không biết biến đi đâu nhưng đến nước này thì phải cố lên thôi, cũng may là trời cho tôi khiếu ăn nói đẩy đưa nên sau ít phút định tâm ấp a ấp úng tôi cũng tìm ra lời thanh minh và xin lổi nên mọi việc sau đó êm xuôi.
-------- het phan 1 ---------

Nặc danh nói...Trả Lời

-------- phan 3 --------
Cấp 3 em ra Châu Đốc theo học tại trường Thủ Khoa Nghĩa còn tôi lên Sài Gòn theo học ở trường Chasseloup Laubat nay là trường Lê Quí Đôn. Chúng tôi chia tay nhau cũng là lúc đất nước hoàn toàn giải phóng. Điều kiện đi lại và phương tiện liên lạc lúc bấy giờ còn nhiều hạn chế vô tình làm cho khoảng cách địa lý giữa tôi và em như xa hơn.

Ba năm sau, em vào đại học, tôi rớt! Cánh cửa đại học đã đóng sầm trước mặt tôi.
Bao năm cắp sách đến trường tôi chưa bao giờ biết điểm số thấp là gì nói chi đến thi rớt. Tôi hụt hẩng trước sự thật phủ phàng và cảm thấy đắng cay cho số phận. Giảng đường đại học là một thứ gì xa xỉ ngoài tầm với của bản thân. Tôi biết dù có thi bao nhiêu lần nữa kết quả cũng thế thôi nên tôi cam tâm chấp nhận và cố gắng sống với những gì còn lại.

Được sự trợ giúp của gia đình tôi mở cơ sở sản xuất ở Sài Gòn, từ đó khoảng cách tinh thần giữa tôi và em càng rộng thêm ra. Tôi tự ái và mặc cảm thua kém học vấn so với bạn bè cùng trang lứa. Tôi cảm thấy mình không xứng đáng với em nhưng trong tim tôi tình yêu dành cho em luôn rạo rực. Mổi khi có dịp về Châu Đốc tôi thường tìm đến nơi em làm việc chỉ để nhìn thấy em thôi chứ không để em nhìn thấy mình, có lần em đi trước tôi theo sau buồn lắm, khoản cách vài mươi mét thôi mà sao như diệu vợi. Tôi đã cố quên em.

Vài năm sau, tôi vuợt biên và định cư tại Hoa Kỳ, bắt đầu lại từ con số không, vốn luyến không, ngôn ngữ cũng không. Lạc lỏng nơi xứ lạ quê người nhớ quê hương nhớ người yêu còn ở bên nhà. Thư gửi đi nhiều mà chẳng có hồi âm lòng tự nhủ chắc thư thất lạc. Buồn cũng có nhưng thất vọng thì tràn trề. Anh em khuyên tôi nên tiếp tục con đường học vấn vì đó là thế mạnh của tôi. Tôi như người sắp đuối vớ được phao. Tôi yêu đời hẳn lên và cảm thấy cuộc sống này quá tuyệt vời.

Sau hơn 9 năm học tập kiên trì tôi đã đi đến cuối con đường kinh sử. Tự ti về bản thân nay đã là quá khứ nhưng mối tình đầu của tôi vẩn còn đây. Ba mươi lăm năm xa cách tôi đã liên lạc được với em qua mạng toàn cầu (internet). Trao đổi thư từ tôi biết em có một gia đình hạnh phúc, tôi mừng cho em và cầu mong em mãi mãi được hạnh phúc vẹn toàn. Và nhân đây tôi cũng cám ơn em đã cho tôi những ngày tháng tuyệt vời của tuổi trẻ mộng mơ và lãng mạn.

Nếu ai hỏi Lan có yêu Ngọc không? tôi tin chắc người nào đã đọc qua truyện HBMT cũng có thể trả lời. Còn hỏi em có bao giờ yêu tôi? Câu trả lời, nếu có, chỉ riêng mình em hiểu mà thôi!

Văng vẳng lời thơ của Đổ Trung Quân:
Mối tình đầu của tôi
Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp,
Là áo ai bay trắng cả giấc mơ
Là bài thơ còn hoài trong vở,
Giữa giờ chơi mang đến lại mang về...

USA - May 1st, 2011
-------- het phan 3 --------./.

Cảm nghĩ của bạn

Cảm ơn bạn đã xem bài đăng! Xin cho biết cảm nghĩ của bạn!

Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang