Chia cho nhau nụ cười héo úa Sẻ cho nhau giọt lệ tươi vui Xoa cho nhau bao vết chém của đời Cùng nhau nhặt lại những gì rơi rụng...Cùng nhau nhặt lại những gì rơi… rụng…

30 tháng 12, 2012

HAPPY NEW YEAR 2013

     Nhân dịp năm mới sắp đến TN gửi lời chúc đến tất cả thầy,cô & các bạn cựu  học sinh  nhóm 71-78 Trường TKN TXCĐ & các bạn trên blog "Ngày Xưa" NĂM MỚI SỨC KHỎE ,THÀNH CÔNG ,AN KHANG THỊNH VƯỢNG ...

28 tháng 12, 2012

CHỒNG NGOAN

Mặc ai lắm của nhiều tiền
Không bằng tôi có chồng hiền, chồng ngoan.
Chống tôi hay lam hay làm
Suốt ngày cặm cụi chẳng ham chơi bời
Lại còn nghe vợ hết lời
Dù la dù mắng vẫn cười vô tư.
Việc to việc nhỏ chẳng từ
Lau nhà ,rửa bát cũng như giặt đồ
Việc gì làm cũng tròn vo
Không cờ không bạc, không bồ, không say.
Đêm đêm đều đặn "trả bài"
Bảo gì nghe nấy chẳng sai nửa lời.
Gia tài thì cũng thường thôi
Chồng tôi như thế....mọi người thấy sao?
(Sưu tầm)

25 tháng 12, 2012

Mười Chồng

Chồng 1 có số làm ăn
" Đã ơi là đã quá chừng Má ơi !!"
Cửa nhà sung túc chỉ nằm mà chơi            
Chồng 2 ham lội thích bơi
Qua sông nó chõi một hơi tới bờ
Chồng 3 là một bốc xơ
Nó vờn nó dợt bơ phờ tóc mai
Chồng 4 xứng đáng tài trai
Xuống khe khe cạn lên đoài đoài tan
Chồng 5 ăn nói dịu dàng
Càng cưng chiều vợ lại càng con đông
Chồng 6 chuyên nghiệp nhà nông
Cầy bừa khéo léo cấy trồng mát tay
Chồng 7 tuổi trẻ sức giai
Ngày ba đêm bẩy trổ tài bao sân
Chồng 8 bóng đá thủ quân
Thọc sâu bỏ góc nó quần xác xơ
Chồng 9 lại giỏi đánh cờ
Dấm dúi vài nước ngẩn ngơ đội hình
Chồng 10 là lính pháo binh
Đêm đêm nó bắn rung rinh cột giường
Mười chồng mười vẻ dễ thương
Đã ơi là đã quá chừng Má ơi! ( St)

22 tháng 12, 2012

Xem phim nhân ngày Quân Đội 2012

Phim Đất Khổ:



Phim Đại Họa Mất Nước:



Trung Quốc chưa dám khai chiến ở Biển Đông:

21 tháng 12, 2012

Đọc và Suy Gẫm "Bản Tuyên Ngôn Độc Lập" Của Bác Hồ


"Hỡi đồng bào cả nước,
Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".
Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.
Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói: Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi.
Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được.
Thế mà hơn 80 năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng lá cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta.
Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo và chính nghĩa.
Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.
Chúng thi hành những luật pháp dã man.
Chúng lập ba chế độ khác nhau ở Trung, Nam, Bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết.
Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học.
Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta.
Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.

Chúng ràng buộc dư luận, thi hành chính sách ngu dân.

Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược.
Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều.
Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.

Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng và nhập cảng.
Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, làm cho dân ta, nhất là dân cày và dân buôn trở nên bần cùng.
Chúng không cho các nhà tư sản ta ngóc đầu lên.
Chúng bóc lột công nhân ta một cách vô cùng tàn nhẫn.

20 tháng 12, 2012

Dân cũng… “giật mình đùng đùng”!

(Dân trí) - Xung quanh lời phát biểu của ông Phan Đăng Long Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội: “… ngành nội vụ các quận, huyện sẽ giật mình và rà soát quy trình tuyển công chức”, hàng trăm bạn đọc Dân trí gửi thư về tòa soạn cũng… giật mình.

Không biết các bác ngành nội vụ các quận, huyện “giật mình” vì lẽ gì chứ độc giả Dân trí thì “giật mình đùng đùng” vì mấy lẽ. Thứ nhất, các bạn ở địa phương thì “giật mình” bởi vì… sao giá ở Hà Nội lại rẻ thế? Theo họ phản ánh, ở các tỉnh cũng cao hơn giá đó nhiều. Các bạn ở Hà Nội cũng “giật mình” vì giá ấy là 5 – 7 năm trước cơ. Bây giờ làm gì còn có giá đó. 


Thứ hai, họ “giật mình” thông tin… quá cũ. Cái chuyện đó diễn ra lâu, rất lâu rồi và là chuyện đương nhiên, chả có gì mà… ầm ĩ lên như vừa mới xảy ra năm ngoái, năm kia hay hôm qua, hôm kia thế. Mà cũng chả riêng gì Hà Nội, các địa phương cũng có “thâm niên” chẳng kém cạnh gì. Cái thứ ba mà độc giả Dân trí “giật mình” là không hiểu vì sao các bác ngành nội vụ các quận, huyện lại… “giật mình” như lời bác Long nói?! Phải chăng các bác ấy “giật mình” vì “đang yên, đang lành” bỗng dưng bác Dực lại nói thẳng ra. Mà nói ở đâu không nói, nói ngay tại cuộc họp HĐNH TP? Hay các bác ấy “giật mình” vì sao lại có tình trạng đó và ai đó làm việc đó nhỉ? Hay… “lạy giời” là nói như dân gian “Có tật….”. Chịu. Chả biết vì sao các bác ấy “giật mình” cả nên đành… trích đăng một số ý kiến xung quanh sự “giật mình” mà các bạn gửi về cho chúng tôi vậy.

*****
  • “Chuyện này bây giờ mới nói ra thì xưa như trái đất rồi, bạn biết, tôi biết, mọi người đều biết, người trong cuộc biết, người ngoài cuộc cũng biết, cái giá 100 triệu hay là bao đi nữa thì người hỏi và người trả lời đều biết...” Hoàng Minh langtu1817@yahoo.com
  • “Giật mình vì chạy 100tr ? Những cái này tồn tại đã lâu. Cần chỉ rõ ra ai đã mua, ai đã bán mới quan trọng”. Trần Duy Minh duyminhmp@gmail.com
  • “Ai biết chỗ nhận 100 tr, tôi biếu thêm 50 tr để xin cho cháu tốt nghiệp đại học một suất!”. Tùng tungnlt@yahoo.com

16 tháng 12, 2012

Hẹn

Mỗi năm đến hẹn lại lên
Phương Nam tình bạn vững bền dài lâu
Ngược xuôi thuyền có đi đâu
Tháng Tư ngày cuối kíp mau về bờ
Bạn bè tha thiết đợi chờ
Cùng nhau nhắc chuyện tuổi thơ học đường
Cùng nhau hát khúc yêu thương
Cùng nhau ta uống thôi vưong tuổi đời
Dù cho sông núi đổi dời
Nghĩa Thầy tình bạn đời đời không phai

Thi sĩ đồng quê Lưong Cang
(Lương Phát Giàu - 12C2)

12 tháng 12, 2012

hương trâm ổi


Đường lên núi ngợp hương trâm ổi
Ve râm ran cánh phượng xập xòe
Rúc rích đùa chơi dưới khóm tre
Có một lũ con trai con gái

Cô dâu mái tóc cài chùm hoa dại
Chú rể đầu trần tết quả ké xanh
Trò con nít giấc mơ vẽ như tranh
Mình vợ chồng mãi hoài hen...ấy

Mơ mộng tuổi mộng mơ dòng suối chảy
Mà có người ngơ ngác ngóng qua sông
Ấy mau quên rồi ấy đi lấy chồng
Hoa trâm ổi rưng rưng nhòe sắc thắm

Dòng đời mênh mang đường về thăm thẳm
Bước mỏi mòn tìm lại chút hương xưa
Thoảng nghe như trong gió tiếng chuông chùa
Dư âm cũ giờ đã bao nhiêu tuổi

Đường lên núi chẳng còn hương trâm ổi
Nào trách người quên, nhớ tháng ngày xưa

11 tháng 12, 2012

TẤM THIỆP MỜI

Một người bạn đến mời bạn dự đám cưới con mình
Người bạn hỏi trống lỏng:
_ ủa! mời nữa hả? Nhớ đi 2,3 lần rồi mà.
Người bạn bối rối phân bua:" tui mời bạn lần này là 2 lần"
_Vậy hả? Để đó đi
Rồi vẫn tiếp tục ăn cơm,không ngẩng đầu lên
Người bạn ra về,băn khoăn với cảm giác không phải tình bạn mà là như ăn xin một ai đó,nên quay lại đứng ngoài cửa ngần ngại định vào xin lại tấm thiệp nhưng người bạn không có bên trong  bèn quay đi,chặc lưỡi:"Thôi, lần sau không nên mời"
Nhưng,không có lần sau vì lần đó người bạn đã không đến dự tiệc cưới!
                                                                                                                (Sưu tầm)

6 tháng 12, 2012

Về việc Chỉnh đốn đảng



NĐ: ..."Nhiều kết quả nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn cho biết – học thuyết Mác - Lê Nin có cái trước đúng nay vẫn đúng, có cái trước đúng nay không còn phù hợp vì bối cảnh xã hội đã có quá nhiều thay đổi, có cái trước và nay đều không đúng. Còn về CNXH, các nhà sáng lập ra nó, đã đưa vào đó những ý tưởng rất nhân văn, rất đáng trân trọng. Nhưng mô thức tổ chức xã hội XHCN trên thực tế, lại có không ít những nội hàm quá lạc hậu, nhất là lạc hậu so với yêu cầu phát triển của xã hội hiện đại vốn mang những đặc tính cơ bản đã được sàng lọc, lựa chọn trong quá trình phát triển của lịch sử nhân loại, bao gồm nền kinh tế thị trường, sức mạnh văn hóa, xã hội dân chủ và nhà nước pháp quyền." - PGS Đào Công Tiến.

LÕI CỦA BÓ HOA

Họ đem hoa bày bán ở cổng trường, nhiều hoa giả, và cả hoa tươi. Bà mẹ đảo một vòng rồi chọn mua hoa nhựa. Bên trong nó, như cô bán hàng quảng cáo, có một cây kim tây dùng để kẹp chặt phong bì. Bà mẹ cuộn bao thư có tờ giấc bạc hai trăm ngàn đồng vào trong bó hoa, dùng kim giữ nó chặt vào cành hoa vô cảm, dặn đứa bé con vào sân trường mang tới tặng cô ngay, cấm chạy nhảy, phải cầm hoa dựng thẳng lên như thế này thế này.
- Có tiền trong đó, con đừng để rơi rớt mất, nhớ nghen.
Mẹ dặn đi dặn lại làm em bé căng thẳng, nó đi ngập ngừng như thể đang cầm một bó hoa thủy tinh, dễ vỡ. Đường từ cỗng trường vào lớp tự dưng xa.
Hôm nay là ngày 20/11, Lễ nhà giáo Việt.
Hôm qua một bà mẹ khác cũng đặt tiền vào bao thơ, bảo con hai tay tặng hai cô giáo mầm non. Bà mẹ vẫn thường tặng quà kiểu này cho cô giáo, không vì dịp lễ lạt nào. Ban đầu còn lấm lét dúi vào tay cô, sau nhận ra kẻ tặng người nhận đều cóm róm như tội phạm nên quyết định đưa phong bì một cách đĩnh đạc. Mẹ biết ơn cô đã chăm sóc con mình ngày này sang ngày khác, một việc mà chính mẹ cũng sợ hãi mỗi khi hè đến. Trẻ con, như chị Vàng Anh nói đại ý cũng như cảnh đẹp, chơi một chút rất thích nhưng chơi lâu đâm ngán ngược. Nên món quà của mẹ không nhằm múc đích để cô chăm chút con hơn (nếu ai cũng tặng thì cô biết thiên vị trò nào), chỉ là lời cảm ơn thiết thực. Cô giáo mầm non, trăm đường cực.

5 tháng 12, 2012

Má, con và...

Truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư

Tôi nghĩ, đôi khi vô tình tôi làm má buồn.

Như chiều qua, tôi nói lúc này tóc con bị rụng quá trời, coi trên internet người ta dạy mua thuốc này thuốc này sẽ bớt. Hay hôm kia khi giỡn với nhóc con, phát hiện ra lưỡi nó bị nấm đóng dày, tôi mở máy tính, xong gật gù, trên mạng người ta kêu mua thuốc x thuốc y, hoặc hái lá a, lá b giã lấy nước rơ lưỡi, nhóc sẽ khỏi.

Có lần tôi khoe vài bí quyết nấu ăn, cách chọn gà ngon, má ngạc nhiên, mèn ơi trên mạng có đủ thứ hết trơn hả ? Tôi cười khoái chí, gì cũng có má à, trên trời dưới đất, muốn biết gì cứ gõ vài ba chữ là mạng cho mình biết tuốt. Má nói ngộ quá, cái mạng là cái gì mà hay dữ ta. Giọng má không một chút ngậm ngùi nhưng bỗng dưng tôi nghĩ má ngậm ngùi.
Là vì má đang ở bên tôi, nhưng khi bối rối và ngơ ngác tôi đã không hỏi má. Sống bảy chục năm dài, trải qua bao nhiêu biến cố, má vén khéo đảm đang, chèo chống gia đình nuôi nấng mấy chị em tôi khôn lớn, phải nói là má biết nhiều, rất nhiều. Nhưng tôi không hỏi má, tôi chạy tới internet, gọi “vừng ơi…”, và đôi lúc khoe khoang những kiến thức mà má đã “rành sáu câu” rồi.

3 tháng 12, 2012

Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại Xuân

Đã gần tròn một năm khi giới thiệu phim này trong bài đăng "Phim hay không cần thoại"Không biết có bạn nào quan tâm và tìm xem được chưa. 
Khi đăng bài trên, tôi có một bản HD rất đẹp, có phụ đề tiếng Việt nhưng không thể up lên youtube được, vì dung lượng quá lớn, mà lúc đó youtube giới hạn cho phim up lên chỉ tối đa là 15 phút.

Hôm nay, tình cờ khi đang tìm phim Phật giáo về cho Mẹ xem, thì tôi gặp lại phim này đã được up sẵn trọn bộ trên youtube, lại có cả phần lồng tiếng nữa (mặc dù như đã nói, xem phim này không cần thuyết minh hay phụ đề thì vẫn hiểu). Vì vậy, tôi bổ sung phần phim vào bài giới thiệu này, hầu giúp các bạn có quan tâm dễ dàng thưởng thức.

Để cho liên tục, tôi đưa phim này về bài đăng cũ, hầu giúp bạn nào có quan tâm sẽ tìm lại những thông tin liên quan. Hãy bấm vào hình ngôi chùa rất nên thơ dưới đây để trở về bài cũ xem phim các bạn nhé!
Chúc các bạn xem phim vui vẻ!

VỢ CHÍNH CHỦ

Chuyện xe chính chủ thiên hạ bàn loạn cả lên. Đúng là ngồi trên trời làm chính sách. Mình nghĩ cũng buồn cười, ai không chịu chuyển đổi giấy tờ xe, đó là người trốn thuế. Khi mua bán xe cộ có hai loại thuế, đó là thuế thu nhập cá nhân đối với người chuyển nhượng tài sản và phí trước bạ đối với việc sang tên đổi chủ, nếu trốn là phải phạt. Phạt là đúng, chẳng ai cãi. Nhưng cái sự phạt thuộc về luật thuế, phải áp dụng vào luật thuế mà phạt chứ. Nghị định 71 áp dụng vào luật gì để phạt? Luật thuế hay luật giao thông?

Ai phạt mấy ông trốn thuế? Đó là mấy ông thuế vụ. Tại sao lại để mấy ông cảnh sát giao thông đi làm thay? Đời thủa nhà ai lại để mấy ông cảnh sát giao thông chạy ra đường phạt mấy ông trốn thuế. Khùng.
Kiểu làm luật thi hành luật tào lao chi khươn thế này sao rồi cũng có luật vợ chính chủ cho mà xem. Mình không đùa đâu, luật này đã có rồi đấy. Ngày xưa đem vợ vào khách sạn nếu không trình ra giấy kết hôn đừng hòng khách sạn cho thuê phòng. Ngày mình mới cưới vợ, cưới ở quê đem vợ vô Huế ở căn hộ của mình. Công an phường đến hỏi, giấy kết hôn thì có nhưng chứng minh thư không, hộ khẩu cũng không. Họ giam hai đứa một đêm ở công an phường, muỗi cắn gần chết, hi hi.

Ngân khố đang rỗng, ông Thăng đang kẹt tiền, thế nào ông cũng xui chính phủ ra nghị định vợ chính chủ, rồi bảo cảnh sát giao thông phạt thật nặng kẻ nào không có vợ chính chủ.

Nói nhỏ với ông Thăng nhé, mấy chục triệu cặp vợ chồng có đến quá nửa là không có giấy kết hôn hoặc làm mất giấy kết hôn, ông tha hồ phạt. Sáng kiến hay đấy, ông Thăng làm đi, thế nào cũng kiếm được vài chục nghìn tỉ chứ không ít.

Ok, ok...ọc ọc...Ông Thăng làm luật phạt vợ không chính chủ đi nhé, chỉ lưu ý luật phải ghi rõ ràng, nếu không đủ tiền nộp phạt thì ông Thăng tịch thu vợ. Bảo đảm đàn ông vỗ tay ủng hộ ông Thăng rần rần....He ...He...

Nhà văn Nguyễn Quang Lập

2 tháng 12, 2012

Nhớ...



Lúc ta nhận ra, ta đã trở thành một cái máy chạy dọc, chạy ngang trong lòng thành phố. Cũng từ lúc đó, ta cứ mặc kệ luôn, mặc kệ cái sự chạy dọc, chạy ngang và chạy nhiều hơn là sống của mình.

Ta cũng ít về trường. Ít gặp lại bạn bè cũ. Thi thoảng, giữa những bộn bề cuộc sống, ta nghe loáng thoáng được ở đâu đó những cái tên xưa cũ X. , Y. , Z. , … và tự trấn an mình: tất cả đều đang tiến lên phía trước. Ta cũng chỉ làm giống y như những người khác mà thôi.

Nhưng rõ ràng, những cái tên cũ luôn có một sức hút nào đó, rất đặc biệt, với cái trí nhớ kém cỏi của ta. Trong khi tình hình kinh tế lên và xuống, giá vàng, chứng khoán, bất động sản xuống rồi lên, công ty nọ, khách hàng kia… ta phải dùng đến hàng tá sổ tay, ghi chú, lịch điện thoại, lịch máy tính… và những khi mệt mỏi, cơ thể ta tự bảo vệ bằng chức năng miễn dịch, miễn nhập với tất cả những thông tin đó; thì bất kì lúc nào, ở đầu, đang làm gì, chỉ cần nghe, thoáng nghe về bạn bè, trường lớp cũ, cái tai hóng hớt của ta nó lại vểnh lên...

Học Thạc Sĩ

Nguồn cơn chuyện đổ xô đi học thạc sĩ
(Dân trí) - Bài “Đổ xô đi học thạc sĩ” của tác giả Yến Anh đã “xui khiến” người viết bài này nói thêm, để chúng ta cùng suy ngẫm…và hy vọng có thể cải thiện tình hình trước khi quá muộn.

Ngày ấy
Từ sau 1975 nhiều trường đại học Việt Nam đã bắt đầu đào tạo sau đại học (post-universitaire), tức là đại học + 2 năm. Lúc ấy chúng ta chưa đào tạo tiến sĩ (khi ấy gọi là phó tiến sĩ). Những năm tháng ấy muốn có phó tiến sĩ phải sang các nước XHCN Đông Âu, nhiều nhất là Liên Xô. Chưa ai dám mơ đặt chân sang các nước Anh, Pháp, Mỹ, Úc, Canada để làm nghiên cứu sinh. Đơn giản vì Việt Nam và các quốc gia ấy chưa có ký kết hợp tác đào tạo sau đại học, thậm chí cả bậc đại học và cả các loại hình đào tạo khác.

Cũng còn một lí do “tế nhị” nữa là mấy “anh tư bản” không coi bằng tốt nghiệp phổ thông cũng như bằng đại học của Việt Nam tương đương (correspondence) với họ. Cũng như họ không công nhận Phó tiến sĩ của các quốc gia XHCN Đông Âu ngang bằng với Tiến sĩ (docteur) của họ.

Có lẽ vì thế, chúng ta, cách đây không lâu, hình như đó là một ngày rất đẹp trời, sau một đêm ngủ dậy, nhiều trăm Phó Tiến sĩ Việt Nam thành Tiến sĩ để ngang bằng với thiên hạ. PTS trở thành… “lịch sử”.
Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang