Chia cho nhau nụ cười héo úa Sẻ cho nhau giọt lệ tươi vui Xoa cho nhau bao vết chém của đời Cùng nhau nhặt lại những gì rơi rụng...Cùng nhau nhặt lại những gì rơi… rụng…

6 tháng 5, 2011

Ngày Con Xa Mẹ

Mổi người chúng ta không nhiều thì ít ai cũng có những kỷ niệm rất sâu sắc và tốt đẹp về Mẹ của mình. Kỷ niệm cũng có cái vui cái buồn và dù vui hay buồn kỷ niệm nào cũng được gìn giử trong lòng mổi người một cách trân trọng nhất. Tôi cũng không ngoại lệ, ngoài những kỷ niệm vui với Mẹ tôi cũng có những kỷ niệm rất đau buồn mà mổi khi nhớ đến nước mắt tôi như chực trào trong khóe mắt. Một trong những kỷ niệm buồn đó là đêm mà sáng mai tôi đi Sài Gòn nhập học, đêm mà mẹ và tôi không ai ngủ được.


Sáng sớm ngày mai tôi đi Sài Gòn, tôi như lách ra khỏi vòng tay của Mẹ mà không biết đã làm lòng Mẹ đau xót đến nhường nào. Đêm nay Mẹ không ngủ được có lẽ vì buồn, nhớ, lo lắng cho đứa con "bé bỏng" của Mẹ sắp phải một thân một mình nơi "xứ lạ quê người". Mẹ có lý do để lo vì đây là lần đầu tiên tôi đi xa một mình xa vòng tay Mẹ. Mẹ lo thành phố xe cộ nhiễu nhương, xa hoa cạm bẩy, không bạn không bè tôi buồn dễ sa ngã bỏ bê học hành. Có lẽ Mẹ lo không ai cận kề chăm chút cho tôi miếng ăn giấc ngủ mặc dù tôi lên Sài Gòn ở nhà các anh chị ruột của tôi, con của Mẹ. Tôi nay đã 15 tuổi, tôi luôn nghĩ rằng tôi đã biết tất cả mọi việc trên đời, tôi nghĩ tôi đã đủ lớn khôn đối mặt với mọi thử thách của cuộc đời nhưng tôi không biết rằng với Mẹ cho dù tôi bao nhiêu tuổi tôi vẩn là đứa con ngây thơ bé nhỏ chưa biết gì!

Đêm nay tôi không ngủ được vì tôi rất hân hoan với chuyến đi sớm ngày mai. Tôi nôn cho trời mau sáng để tôi được đi Sài Gòn! Ba tôi nói, tôi sẽ vào học tại một ngôi trường nổi tiếng vào bậc nhất lúc bấy giờ nên điều đó càng làm cho tôi háo hức. Tôi tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh tốt đẹp cho tương lai ... tôi mơ sẽ học hành đỗ đạt như những ông trạng ngày xưa vinh qui bái tổ xe mã về làng v.v. Cơn buồn ngủ làm tôi thiếp đi chập chờn nhưng mổi khi thức giấc tôi còn nghe tiếng võng kì kẹt nhè nhẹ bên ngoài, tôi biết Mẹ vẩn còn thức.

3g sáng lúc trăng còn ở trên đầu ngọn cây, Mẹ gọi tôi dậy, sau khi sửa soạn xong tôi ngồi vào chiếc ghế bành cạnh bên võng Mẹ, tôi muốn nói với Mẹ vài lời từ giã nhưng tôi không nói được. Tôi muốn nói với Mẹ rằng tôi rất yêu thương Mẹ và khi đi xa tôi sẽ nhớ Mẹ rất nhiều, nhưng cổ họng tôi nghẹn đắng. Tôi muốn nói Mẹ ở nhà mạnh giỏi, mổi dịp lễ tết hay hội hè tôi sẽ về thăm Mẹ nhưng tôi cũng không nói được thành lời tôi chỉ im lặng ngồi thừ ra đó. Mẹ cũng không nói gì, vì tính Mẹ từ nào giờ rất ít nói, ai cũng nói tôi giống Mẹ chỉ biết nghe và cười.

Đêm tối vẩn còn đâu đây, khoản lặng phút chia tay thật nặng nề tĩnh mịch, ánh trăng len lỏi qua song cửa sổ le lói lịm dần, thỉnh thoảng tiếng gà gáy sớm ngoài sân nghe như âm điệu thống thiết u sầu của nỗi lòng người Mẹ sắp xa con. Mẹ nằm đó tôi ngồi đây suốt mươi mười lăm phút Mẹ và tôi không nói với nhau nửa lời, nhưng tôi biết Mẹ khóc những tiếng nấc Mẹ cố ghìm nhưng vẩn đủ tôi nghe và dù trong bóng tối tôi vẩn thấy tay Mẹ lau vội giòng nước mắt nghẹn ngào.

Tiếng gõ cửa thúc giục ngoài hiên của chú Ba xe lôi làm tan biến khoản không gian lắng đọng. Chiều hôm qua Mẹ đã căn dặn chú Ba sáng sớm nay đến đưa tôi ra bến xe cho nên giờ chú mới đến. Mẹ uể oải ngồi nhổm dậy bảo tôi ra mở cửa, khi tôi quay vào Mẹ với tay lấy cái nón kết đội lên đầu tôi và căn dặn tôi phải đội nón thường xuyên nếu không sẽ dễ bị cảm nắng, Mẹ lấy cái áo mưa đã xếp cẩn thận để sẳn trên bàn đút vào ba lô cho tôi. Mẹ dặn tôi đừng dầm mưa lỡ bịnh thì phiền anh chị, Mẹ nói thế vì Mẹ biết tôi rất thích đi dưới mưa và giẫm trên lá vàng mổi độ thu về. Mẹ còn dặn tôi phải nghe lời anh chị và đừng làm anh chị buồn, tôi biết điều này Mẹ nhắc cho có lệ chứ Mẹ biết tôi rất ngoan sẽ không làm phiền hà ai, vả lại anh chị rất thương tôi. Mẹ mở tủ lấy cái áo gió khoát vội lên người tôi và bảo tôi kéo phẹt-mơ-tya lên cao nếu không tí nữa xe đò chạy gió lùa làm tôi bịnh. Trong năm phút cuối Mẹ dặn tôi đủ điều ...

Đồng hồ gõ nửa giờ, Mẹ giục, thôi con đi đi không kẻo chú Ba đợi, rồi Mẹ gọi chú Ba vào khuân hộ tôi cái vali to đùng ra cửa. Tôi mang lên vai cái cặp táp căng phồng vật dụng cá nhân và không quên nhét cuốn sổ nhỏ nhật ký của tôi vào đó. Tôi muốn ôm hôn Mẹ từ giả nhưng chân tay tôi cứng ngắc, tôi không dám quay qua nhìn Mẹ mà chỉ nói lí nhí vừa đủ nghe: "Mẹ ở nhà mạnh giỏi .. con đi nghe .. mai mốt con dìa" nói xong tôi quay lưng bước nhanh ra cửa, Mẹ vội bước theo giúi vào tay tôi cuộn tiền, mặc dù tối hôm qua Mẹ đã đưa tiền và dặn tôi cất kỹ trong cái túi quần nhỏ trước bụng vì Mẹ tin để ở đấy khó bị móc túi! còn tiền này Mẹ nói là tiền lẻ tôi cầm theo để tiêu dọc đường, đừng móc ra móc vào tiền lớn lỡ rớt mất thì tiếc lắm. Tôi im lặng nhét cuộn tiền vào túi quần rồi đi thẳng, Mẹ nói vọng theo: "tiền xe Mẹ đã trã rồi nhưng nếu còn thời gian con mời chú Ba uống cà phê nghen, chừng nào tới trển nhớ viết thư về báo cho Mẹ biết"...

Tôi lầm lủi bước đi, tai tôi như không nghe gì nữa tất cả còn lại là khoản không gian trống vắng. Cuộc chia ly nào cũng ít nhiều bịn rịn, xa Mẹ hẳn có những giây phút trăn trở hơn nhiều. Tôi bước đi mà nước mắt tự nhiên chảy dài trên má. Tôi muốn khóc to lên như đứa trẻ để vơi bớt nổi muộn phiền nhưng tôi cố gắng kềm chế cơn xúc động để không khóc thành tiếng, tôi đã quyết phải đi suốt con đường tôi đã chọn. Xe lăn bánh ...

Tôi nhớ Mẹ từ giây phút đầu tiên, nhớ về Mẹ với tất cả tấm lòng.
Nhân ngày của Mẹ (Mother's Day) dù nay đã muộn nhưng còn hơn không, tôi xin nói với Mẹ rằng "con rất yêu thương Mẹ và sẽ nhớ ơn Mẹ suốt cả cuộc đời này".

(Nhàn đăng dùm người bạn ở USA)

10 nhận xét:

thanhnhan nói...Trả Lời

Ai cũng có những kỹ niệm về Mẹ rất sâu sắc ...rất cảm động khi đọc bài nầy và xin chân thành chia sẻ với bạn...

dovietquoc nói...Trả Lời

Với "Nặc danh":
1. Quả là ông bạn có khiếu văn chương, lại có lòng hiếu thảo với Mẹ, thật đáng quý lắm thay nhất là sống trong cái xã hội thực dụng bên đó! Comment trước tôi đã có lời mời ông bạn tham gia viết/đăng bài, ông bạn còn nợ tôi một câu trả lời đấy nhé!

2. Nhắc ông bạn một điều, lần sau viết email dài như bài viết này thì:
- Hoặc là ông bạn viết trên Word để chỉnh sửa, canh đều 2 biên rồi dán vào email cho đẹp,
- Hoặc là gõ trực tiếp trên thư thì nên gõ liên tục, không ngắt dòng bất tử khi chưa đến dấu xuống dòng, để khi bạn tôi (TN) copy và dán vào blog sẽ canh đều 2 biên cho dễ dàng và làm đẹp bài viết của ông bạn.

Cứ như bài viết này thì tội cho tôi quá, không thể chỉnh sửa gì được! Tôi phải dán qua Word, chỉnh sửa gần xỉu mãi tới giờ này còn chưa đi ngủ thì bài đăng này mới thành được như thế này đó ông bạn!

Nặc danh nói...Trả Lời

Anh Quốc,
Thật ra thì tôi có trả lời anh rồi ngay sau khi anh có lời mời tôi tham gia. Trong lời phúc đáp tôi có hứa nhưng hiện tại tôi cần thời gian sắp xếp một tí công việc còn dang dở khi nào xong nhất định tôi tham gia. Không biết có giúp gì được cho các anh chị hay chị làm bận bịu chân tay thêm rối.

Bài viết tôi gửi cho chị Nhàn dưới dạng MS-Word 97. Tôi đính kèm file vô email gửi đi chứ không cắt dán vì cắt dán chỉnh sửa lại rất tốn công.

Thấy chưa, đã nói mà, biết có giúp được gì không, chua chi đã làm anh mất công rồi!! ;-)

Xin thông cảm.
TX

thanhnhan nói...Trả Lời

Hôm qua khi copy N lo đọc bài ,nhận xét...xem hình ảnh và video clip của VQ nên quên chỉnh sữa ...phải làm phiền VQ thông cảm nhé bạn.

dovietquoc nói...Trả Lời

1. Ủa, sao lạ rứa kà?!
Tui chỉnh trong blog không được, mới copy dán qua Word thì thấy rằng toàn bộ bài viết đều bị ngắt dòng tùm lum, nên tui phải ngồi nối lại từng dòng, từng dòng, rồi mới chỉnh canh đều hai biên được đó!

2. Xin lỗi Tăng đại gia vì chưa kịp đọc reply của ngài mà đã "nhắc nhở" rùi!

Mỗ thấy võ công của Tăng đại gia cũng thuộc hạng thượng thừa, sẽ giúp được rất nhiều cho tệ bang, xin Tăng đại gia đừng quá khiêm tốn rứa!
^_^

Nặc danh nói...Trả Lời

Đọc bài cua bạn toi cảm đọng đến rơi nước mắt, tôi cũng ở hoàn cảnh xa mẹ như bạn , nhưng khác ở chổ tôi xa mẹ từ năm mười một tuổi. Giờ đây tôi đã làm mẹ và tôi cũng đã tiển con đi học , mỗi lần như thế tôi đều rơi nước mắt, nhớ về ngày xưa nhưng giờ thì mẹ tôi không còn nữa tôi chỉ nhớ về kỷ niệm .

dovietquoc nói...Trả Lời

Lại một nữ kiệt ẩn danh vừa lên tiếng trong giới võ lâm. Hân hạnh được làm quen với nữ hiệp! Có thể cho mỗ đây được hân hạnh biết cao danh quý tánh (email)để tiện bề đàm đạo chăng?

Nặc danh nói...Trả Lời

Tôi cũng người xa xứ xa cha mẹ như anh nhưng ký ức về Mẹ của tôi mơ hồ lắm. Theo như lời kể thì cha mẹ ly thân tôi sống với cha rồi cha đi bước nữa nên gửi tôi vào cô nhi viện, đó là tất cả những gì tôi biết về cha mẹ. Tôi lớn lên trong vòng tay sơ (soeur) cơm ngày hay bữa nhưng lạc lõng chơi vơi. Lớn lên chúng tôi không biết mình là ai. Sao ai cũng có cha mẹ còn mình lại một thân một mình? nổi tủi thân tự ti mặc cảm dằn dặt trong mổi chúng tôi mặc dù không nói ra nhưng trong lòng luôn mong được một lần gọi Mẹ người đã đem chúng tôi đến thế gian này.

Trong ngày lể Vu Lan hay ngày của Mẹ người còn Mẹ thì hảnh diện cài bông hồng đỏ trên áo, ai bất hạnh không còn Mẹ thì cài bông hồng trắng, còn trường hợp của tôi, tôi sẽ cài bông màu gì nhĩ???

Còn Cha còn Mẹ thì hơn
Mất Cha mất Mẹ như đờn đứt dây!!

Nặc danh nói...Trả Lời

Tiếp lời Nặc danh nè ..

Đờn đứt dây còn so còn nối
Cha Mẹ mất rồi buồn lắm anh ơi!!

dovietquoc nói...Trả Lời

Tiếp thêm nè:

Ai ơi xin nhớ lấy lời
Phụng Cha dưỡng Mẹ suốt đời chớ quên!

Cảm nghĩ của bạn

Cảm ơn bạn đã xem bài đăng! Xin cho biết cảm nghĩ của bạn!

Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang