Khen ai khéo vẽ đặt tên đèo Cắc cớ cù mông nhột vẫn leo Mây biếc trời xanh chim líu ríu Núi cao rừng thẳm gió lèo rèo Trai bườn gối gập giang tay rướn Gái ưỡn lưng cong xoạc cẳng trèo Cực sướng là đây đời có mấy Leo lên tới đỉnh nhọc bay vèo
Có lần đi qua cái đèo mang cái tên ngộ nghĩnh và hơi tùng tục nằm giữa Phú Yên và Bình Định này, chợt nảy ra một ý... Nay rảnh rỗi, tập làm chút chít, chụt chịt của Nữ sĩ họ Hồ, bèn chế ra bài Thơ Đường vui vui. Mọi người có chém thì xin hãy nhẹ tay cho!
“Cháu vô cùng biết ơn và yêu quý những người thầy thuốc.
LTS: Ba năm qua, em Nguyễn Thị Thủy, ở xóm 2, xã Khánh Sơn II, huyện Nam Đàn (Nghệ An) bị u não, phải giành giật giữa sự sống và cái chết. Bức thư mới đây em viết gửi Báo GĐ&XH, nói lên sự biết ơn những người thầy thuốc, biết ơn mẹ của em đã làm chúng tôi vô cùng xúc động. Chúng tôi xin giới thiệu bức thư của em tới độc giả.
“Cháu tên là Nguyễn Thị Thủy, ở xóm 2, xã Khánh Sơn II, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cháu là học sinh lớp 7A2 (năm học 2010-2011), Trường THCS xã Khánh Sơn II. Điện thoại của gia đình cháu là 01657353407. Cháu muốn viết những dòng chữ này mong muốn được Báo GĐ&XH giúp đỡ để cháu được gửi tấm lòng biết ơn của mình nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam tới các bác sĩ, y tá, điều dưỡng đã cứu cháu và cho cháu cuộc sống.
Một giáo viên dạy tiếng Anh ở trường cấp 2 nói chuyện với 1
giáo viên khác:
-Tui ko thể chịu nỗi sao lại có đứa học trò như thế này.
Chuyện là tui có ra 1 bài làm là hãy kể 1 câu chuyện ngắn bằng tiếng Anh,rồi nó
kể 1 câu chuyện về hoàng tử và công chúa.
Giáo viên kia thắc mắc:
-Vậy có gì ko ổn?
- Không ổn là bài làm nó như thế này:
"Hoàng tử và công chúa gặp nhau tại lâu đài, hoàng tử hỏi:
"Can you speak vietnamese?"
Công chúa trả lời:"yes!", thế là cả bài văn nó
toàn viết bằng tiếng việt hết !
Thích Thú gì !!
Hai vợ chồng già ngồi nói chuyện:
- Lúc ngồi xe ôm, ôm cái thằng lái xe, bà có thấy thích
không?
- Thích thú cái gì, chẳng qua để an toàn khỏi ngã thì phải
ôm vậy thôi!
- Đó bà thấy chưa? Bà cứ nói bia ôm này nọ, nhưng nó cũng
như xe ôm thôi. Vào quán uống bia nhiều phải say, say thì phải ôm một cái gì đó
cho khỏi ngã! Hoàn cảnh nó buộc phải vậy chứ thích thú cái gì!
Lạy Chúa, hôm nay rằm tháng giêng
Ngoài đường thiên hạ phát cuồng điên
Xe hơi xe máy rầm rì réo
Nữ tú nam thanh í ới khuyên
Lễ Phật ăn chay mong nhiều phước
Viếng Chùa tâm tịnh ước thêm duyên
Nam mô, xin Chúa cho con ké
Lộc, phước hổng cầu chỉ ước duyên!
[Cảm hứng cảnh kẹt xe mấy bữa rằm ở Châu đốc. Chỉ vui thôi chứ không có ác ý, xin quý thiện nam (Xuyên Nhạc, Bá Hải, Việt Quốc...) và tín nữ (Vũ Liên, Mỹ Duyên, Kim Chi...) bỏ quá cho!]
Đã lâu rồi định tìm cách thiết kế lại trang ngayxua cho nó bớt rườm để bạn bè dễ theo dõi theo từng chủ đề, nhưng mình vốn dốt mấy cái vụ thiết kế web, lại chẳng có thời giờ nên đành chịu "lực bất tòng tâm".
Mấy bữa tết rảnh rỗi đôi chút, mò mẫm gú gồ mới tìm được cách làm. Mình đang từng bước lập các trang con (trang phụ) và sắp xếp lại hơn 1.000 bài đăng theo từng chủ đề để các bạn tiện theo dõi. Ví dụ muốn xem thơ văn bạn bè tự viết, thì bấm vào mục "Cây nhà lá vườn", muốn xem các sự kiện xảy ra trong nhóm bạn bè mình thí bấm vào mục "Sự kiện", thắc mắc về cách đăng bài thì bấm vào mục "Hướng dẫn" v.v...
(Bấm vào hình để xem rõ hơn)
Do phải sắp xếp lại số lượng bài đăng quá nhiều, mình phải thao tác nhanh, không kịp đọc nội dung để sắp xếp nên đôi khi có vài lỗi nhỏ xảy ra, như việc "tự ý đăng" (một cách vô tình) bài "Cưa Cẩm" của Xuyên Nhạc và bài Mưa...của Thanh Nhàn chẳng hạn, mong các bạn "chém" nhẹ tay cho ạ!
Một thay đổi nữa là cách trang trí hình ảnh. Từ nay các bạn chỉ việc Upload hình lên, chọn size là "Kích cỡ bạn đầu", tự động bài đăng sẽ hiển thị hình ảnh vừa vặn với khung bài đăng, các bạn khỏi phải canh me gì nữa hết.
Tại sao một số anh chàng lại tán gái giỏi hơn? Không phải vì anh ta trông đẹp trai, thông minh hơn hay nặng túi hơn. Đó là bởi họ có hai đặc điểm quyết định: tự tin và kiên trì.
Dưới đây là 7 quy tắc mà phụ nữ muốn đàn ông biết.
1. Trao đổi ánh mắt với nàng trước khi tiếp cận
Cố gắng liếc mắt với nàng từ khoảng cách xa và xem phản ứng của nàng. Nếu nàng đón ánh mắt của bạn, hoặc thậm chí tốt hơn, là mỉm cười, thì hãy đến nói chuyện với cô ấy.
Nếu cô ấy tránh mắt bạn, thì nghĩa là cơ hội của bạn rất mong manh.
2. Đừng bày tỏ sự quan tâm với nàng và cả bạn của nàng
Đánh mắt với nhiều hơn một phụ nữ trong buổi giao tế là một cách cưa cẩm tệ nhất. Nó không chỉ cho thấy bạn có vẻ là một tay chơi, mà bạn đang quên mất một yếu tố quan trọng: Để cuốn hút thành công một cô gái, bạn phải khiến cô ấy thấy mình là người đặc biệt.
Vì thế nếu bạn bị hấp dẫn bởi hai hoặc ba cô trong một nhóm, hãy chọn một cô thôi và đeo bám nàng cho chặt. Nếu không, bạn sẽ về nhà tay trắng đấy.
3. Khiến cô ấy cảm thấy mình là người phụ nữ nóng bỏng nhất thế giới
Ai bảo năm ba đã hết xuân
Xuân đi, xuân đến biết bao lần
Gối mòn, lưng mỏi, đêm còn rướn
Tóc bạc, mắt mờ, tối vẫn hăng
Non nước, sông hồ, mùi trải đủ
Đắng cay, vinh nhục, nếm đã hằng
Xuân đâu chỉ mấy ngày thôi nhỉ
Mùng chín hôm nay... lộc vẫn xanh
... Mứt, rượu vẫn còn là còn xuân.
Chúc mừng sinh nhật lần thứ 53 của anh chàng đẹp chai... ĐỖ VIỆT QUỐC
Lòng kính trọng, sự quan tâm, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau… luôn nhận được sự chú ý của rất nhiều người. Những bức hình đầy cảm động đó lại tiếp tục khiến hàng nghìn người phải dừng lại để suy ngẫm về ý nghĩa của nó.
Bức tranh bình dị về hình
ảnh của người nông dân. Đó là nét đẹp tâm hồn của người Việt. Hình ảnh được
đăng tải ngày 26/12 nhanh chóng nhận được 20.237 người thích và hơn 600 lượt
bình luận của độc giả.
Một năm trôi qua rất nhanh với bao kỷ niệm vui buồn. Những câu chuyện vẫn còn dang dở… Những dự định còn chưa thực hiện được… Những ký ức còn chưa kịp phai nhòa… Đêm giao thừa, mọi thứ bỗng trở nên lung linh, huyền ảo hơn. Những nụ cười, những giọt nước mắt giờ chỉ còn là quá khứ. Ai nấy đều bồi hồi, hân hoan đón nhận thời khắc của một năm mới tràn đầy niềm vui, may mắn và những hy vọng.
"Tôi tuổi Thìn (1940), còn cô ấy tuổi Ngọ (1942) cho nên được bố mẹ đặt luôn tên là Ngọ. Cách nhau 2 tuổi nhưng học cùng lớp Đệ Tam ở trường Trung học Văn Lang - khu Tân Định. Hàng ngày, khi xếp hàng vào lớp, cô gái đứng ở đầu hàng bên nữ, nổi bật, mái tóc dài xoã trên bờ vai mảnh dẻ. Tôi chỉ im lặng ngắm nhìn.
Ngọ có dáng người thanh mảnh với mái tóc dài thả ngang vai. Nhà tôi ở đường Trần Khát Chân, nhà Ngọ ở Trần Quang Khải, cũng cùng khu Tân Định nên đi về chung đường. Mỗi lần tan trường, cô ấy ôm cặp đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau, không dám lên tiếng. Trong bóng chiều tà, ánh nắng hắt qua hàng cây, Ngọ lặng lẽ bước, mái tóc dài bay bay trên đôi vai gầy nhỏ nhắn gây cho tôi những cảm xúc bâng khuâng khó tả. Cứ thế, tôi chỉ biết lặng lẽ đi theo sau cô ấy hàng ngày, giấu kín những cảm xúc của mình không cho bất cứ ai biết”.
Có những hôm trời mưa lất phất, cô ấy đưa cặp lên che ngang đầu. Tôi thấy thương quá, muốn làm một cử chỉ gì đó như là để chở che nhưng... thở mạnh còn không dám, nói chi là...
Năm 1964 tôi "trôi dạt" vào "ăn cơm chay" ở các chùa, rồi Đại học Vạn Hạnh... Cho dù đã nương thân vào cửa chùa, nhưng mỗi lần đi ngang qua con đường cũ, hình ảnh cô học trò ôm cặp, tóc dài bay bay trong gió vẫn thấp thoáng đâu đây... Và rồi những tứ thơ tràn về..."