Chia cho nhau nụ cười héo úa Sẻ cho nhau giọt lệ tươi vui Xoa cho nhau bao vết chém của đời Cùng nhau nhặt lại những gì rơi rụng...Cùng nhau nhặt lại những gì rơi… rụng…

21 tháng 3, 2012

Ai mua chồng không?

Hôm nay may mắn gặp chợ đông
Tôi dắt chồng tôi đi một vòng
Tìm chỗ ưng ý rồi ngồi xuống
Tôi rao:"Bán chồng ai mua không?"

Chồng tôi đây này rất đẹp trai
Đẹp từ khuôn mặt đến hình hài
Tại tôi nghèo quá nuôi hỏng nổi
Ở với tôi hoài chẳng tương lai

Thôi thì tôi đem bán luôn thôi
Chồng tôi cũng đã lạc lòng rồi
Chứ để làm chi cho thêm tội
Tội con,tội chồng,tội cả tôi

Tôi bán chồng tôi giá bao nhiêu
Chỉ một giá thôi chớ nói nhiều
Rẻ mà chỉ có hai trăm triệu
Mua không thì cứ nói một điều

Tôi có sẵn đây cái hợp đồng
Ai mua tôi kí rẹt là xong
Chẳng có sao đâu đừng e ngại
Vì chồng tôi đây cũng ưng lòng

Người ta hỏi tôi buồn hay vui
Người chẳng thấy sao tôi đang cười
Bao năm tình nghĩa đem rao bán
Đố người tôi buồn hay tôi vui???

Tôi nhìn dòng nước lặng lờ trôi
Người ta dắt chồng tôi đi rồi
Lúc đi còn có chung hai đứa
Giờ về chỉ mình tôi lẻ loi

Ban ngày sao trời đất tối thui
Khi thấy con thơ đang tươi cười
Nó ôm chân tôi:"Ba đâu mẹ?"
"Mẹ bán ba rồi con yêu ơi!"

hoagiaytim

10 nhận xét:

Ng.A nói...Trả Lời
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Ng.A nói...Trả Lời

Ai mua loại chồng này về cũng nên học thuộc lòng câu:"Ai mua chồng không?" để làm vốn vì chẳng bao lâu họ cũng sẽ rao bán lại như vậy thôi .Bởi lẻ ,sống với loại chồng này thì lúc nào cũng phải phập phòng ,lo âu vì không biết bao giờ sẽ ông ấy sẽ "lạc lòng" lần nữa .Và chắc rằng không biết còn bao nhiêu lần "lạc lòng " như vậy trong khoảng đời còn lại của ông ta.
Xin thận trọng ,thận trọng !!!

VietQuoc nói...Trả Lời

"Nó ôm chân tôi:"Ba đâu mẹ?"
Mẹ bán ba rồi con yêu ơi!"

Thằng bé nghe xong chỉ mỉm cười
Mai mốt con đây cũng bán mẹ
Khi không xài mẹ nữa mẹ ơi!

Không tình thì còn nghĩa. Sao lại đem bêu riếu chồng mình giữa chợ đông như thế chứ! Sẽ nhận quả báo thôi!

Ng.A nói...Trả Lời

@VietQuoc
Dữ hôn ! đến hôm nay mới thấy được mặt anh à.
Dạ ,"Không tình thì còn nghĩa. Sao lại đem bêu riếu chồng mình giữa chợ đông như thế chứ! Sẽ nhận quả báo thôi! "
Không phải đâu anh VQ ,ý NgA như vầy nè .Một khi chuyện ấy đã xãy ra thì đối phương phải cố gắng hết sức mình để khuyên ngăn lại .Tuy nhiên ,nếu người ấy lại cứ khăng khăng làm vậy thì :
"Mặc tình gió mát đưa mây trắng
Còn duyên thì ở hết duyên đi"
Giữ lại làm gì chỉ để làm đau khổ cho nhau?
Vì một khi người ta đã "lạc lòng" rồi và nhất là không muốn quay đầu lại" thì muốn cũng giữ họ lại cũng không được đâu anh .Vì giữ thể xác được chứ nào giữ được tâm hồn đâu anh ?Đến nước này rồi thì đối phương cũng không còn đường chọn lựa đâu anh .NgA cũng nhớ người đời cũng có câu đại khái như vầy nè" Giữ người ở lại ai giữ được kẻ ra đi"

VietQuoc nói...Trả Lời

Không. Tất nhiên là chẳng thể có chuyện rao bán chồng đâu. Đây chỉ là cách nói bêu riếu chồng mình, một kiểu la làng la xóm giữa chợ đông làm hỗ mặt chồng mình thôi!
Đáng ra thì phải tự nhìn lại mình xem vì sao chồng mình lại như thế, giống như người phụ nữ trong bài thơ BIẾT kia mới là cách cư xử khôn khéo và đầy tình nghĩa chứ!

Ng.A nói...Trả Lời

@AnhVQ
Dạ ,Ng.A cũng đồng ý với anh vậy .Tuy nhiên,nếu nghĩ cho cùng thì chắc là cô nàng này bị bức xúc quá.Cho nên ,mới làm việc chẳng nên làm chút nào.Vì vậy ,mình cũng nên rộng lượng mà thông cảm cho cô ta đang trong tâm trạng đau khổ đến cùng cực.
Nhưng theo Ng.A cũng có cái nghĩ khác hơn là .Có thể cô đang rao bán chồng trong cái tâm tưởng của cô thôi.Hay nói một cách khác là cái từ "bán" của cô ta ở đây nó bao hàm cái ý nghĩa là dời cái bóng dáng mà mình hằng yêu mến đó ra khỏi cái con tim của mình .Theo tinh thần đó ,Ng.A nghĩ, ngay khi cô quyết định "bán "chồng thì cũng chính là lúc cô đang dày vò ,đau đớn và chết lặng vì cô cũng đã tự bóp nát con tim mình rồi.Cô đang ở trạng thái rất đau khổ .Bởi thế,cho dù là "Ban ngày" nhưng cô cũng cảm thấy " trời đất tối thui ".
Vì nỗi lòng này không biết tỏ cùng ai nên cô đành mược đỡ vầng thơ hầu xả ra bớt cái tâm trạng bức xúc ,chứ cô cũng chẳng muốn "bêu riếu chồng mình" làm gì đâu anh à.

Ng.A nói...Trả Lời

@VietQuoc
Dạ ,chẳng hiểu cái ý của NgA có đủ sức thuyết phục anh hôn ? Nếu được thì Ng.A cảm ơn sự thông cảm của anh còn bằng chưa cho Ng.A nhận lại cái sai của mình để mà hoàn chỉnh lại ý tưởng mình cho tốt hơn ,anh VQ nhé
Hihihi...
Chúc anh có một ngày mới thật vui khoẻ anh VQ nhé.

VietQuoc nói...Trả Lời

Nếu đặt cô vợ "bán chồng" này cạnh anh chồng bị cắm sừng ở bài "Ngoại tình" thì sẽ lộ ra một điều gần đúng với thực tế: Đàn ông dễ tha thứ hơn Phụ nữ!

VietQuoc nói...Trả Lời

@Ng.A
1. Hãy tưởng tượng rằng Ng.A lỡ một lần "lạc lòng" (chứ không phải phải lòng ai đó, nghĩa là có thể quay về), và ông xã (tất nhiên không thể dắt Ng.A ra chợ rao bán) nhưng làm bài thơ này đưa lên mạng. Khi đọc được, NG.A sẽ có cảm giác ra sao? Có khác cảm giấc của ông chồng bị bà vợ kia dắt ra chợ bán không? Có cảm thấy mình bị bêu riếu giữa chốn đông người không?

2. Mặt khác, phải nói rằng thật khâm phục tác giả đã lột tả được đến tận cùng nỗi đau của bà vợ qua cái vẻ ngoài dường như là dửng dưng, bất cần mọi sự và thiếu điều sẵn sàng gây sự kia.
Tưởng tượng ra cái cảnh này thật tình mình muốn khóc:
"Tôi nhìn dòng nước lặng lờ trôi
Người ta dắt chồng tôi đi rồi
Lúc đi còn có chung hai đứa
Giờ về chỉ mình tôi lẻ loi"
Xem ra bà vợ vẫn còn yêu chồng nhiều lắm, nhưng đành phải đau lòng làm một việc chẳng đặng đừng vậy. Để rồi cuối cùng khi về nhà vỡ oà lên thành tiếng khóc với đứa con bé bỏng của mình:
"Mẹ bán ba rồi con yêu ơi!"

Ng.A nói...Trả Lời

@VietQuoc
@VietQuoc
Thật tình mà nói là nhờ anh VQ nhắc Ng.A mới nhớ lại là mình đã đọc được bài thơ này từ trên mạng đó anh VQ bằng không Ng.A cứ ngỡ là mình đang nghe cô bạn gái ̣(nhân vật nữ trong bài thơ) tâm sự cùng Ng.A .Cho nên NgA đi cái việc làm sai lầm của cô ta là cô đang "bêu riếu chồng mình"? Ng.A xin nhận đây lại là phần thiếu xót lớn của Ng.A .
Và Ng.A cũng nghĩ như anh là"Tất nhiên là chẳng thể có chuyện rao bán chồng đâu." và rồi Ng A đã quên đi mất bài thơ này đã bị đăng trên mạng.)
Vì thế ,sau khi đạt được ý tưởng trong bài thơ Ng.A lại nghĩ theo nghĩa bóng của nó ngay mà đã quên đi mất đi cái bài thơ này đã bị đăng trên mạng.
Từ đó NgA nghĩ cái từ "bán" cũng có ngĩa là "nhường lại" hoặc có thể hiểu rằng nếu ai "bán đi" một món đồ nào đó cũng đồng nghĩa là món đồ ấy không còn thuộc sở hữu của họ nữa.Cũng như trong bài thơ này cô nàng đã vô cùng đau khổ khi phải bán (nhường lại cho người khác)đi cái hạnh phúc của mình cho một ai đó.Chứ đâu có ngờ là cái từ "bán " ở đây là "bêu riếu chồng mình, một kiểu la làng la xóm giữa chợ đông làm hỗ mặt chồng mình " đâu nè.
Dạ ,dù rằng,Ng.A cũng chưa tự đặt mình (như anh đã đề nghị)vào cái vị trí của anh chàng bị "bà vợ kia dắt ra chợ bán ".Nhưng khi được anh nhắc nhỡ thì Ng.A mới nhận ra mình còn quá hời hợt và chủ quan quá khi nhận định một vấn đề mà không gom hết các dữ kiện trong cấu chuyện. Chứ Ng.A đâu có ý đồng tình với việc làm sai lầm của cô gái đem chồng ra"giữa chợ đông làm hỗ mặt "?. Như Ng.A đã nói với anh trong comment trước ,(sau khi đã được anh nhắc nhở) đây là"một việc chẳng nên làm chút nào" cả .
Một lần nữa Ng.A rất cảm ơn anh đã nhắc nhỡ̉ để NgA có cơ hội bộc bạch cái nhìn thiếu xót của mình bằng không vô tình Ng.A lại trở thành kẻ hành xử quá ư thiếu tình thiếu nghĩamà ngya cả Ng.A cũng không thể chấp nhận cho mình được.
Đến đây ,thì anh VQ đã thông cảm được những gì NgA đã trình bày chưa anh? Nếu cũng chưa thì một lần nữa NgA xin anh cho A biết để Ng.A tiếp tục sửa lại sự sai xót của mình anh VQ nhé.
Ng.A xin lỗi anh ,vì muốn giải thích với anh cho rành rõ nên Ng.A hơi dài dòng .Xin anh VQ thông cảm cho Ng.A anh VQ nhé.

Cảm nghĩ của bạn

Cảm ơn bạn đã xem bài đăng! Xin cho biết cảm nghĩ của bạn!

Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang