Chia cho nhau nụ cười héo úa Sẻ cho nhau giọt lệ tươi vui Xoa cho nhau bao vết chém của đời Cùng nhau nhặt lại những gì rơi rụng...Cùng nhau nhặt lại những gì rơi… rụng…

22 tháng 11, 2011

Ăn theo món óc khỉ

của Vũ Liên

Ăn “óc khỉ” bắt nguồn từ các bộ tộc miền quan ngoại phương Bắc Trung Hoa thời xa xưa .….Mãi đến khi có cuộc chinh phạt cuả Niên Canh Nghiêu, "thủy tổ" của "nghề" ăn óc khỉ, thì nó mới thực sự đi vào "thực đơn” các đại tiệc. 

Niên Canh Nghiêu là tướng vào triều đại Ung Chính Hoàng Đế nhà Thanh và đã từng vang danh là một vị tướng quân hiếu sát, bậc nhất thời bấy giờ. Trong hàng ngũ tướng tá nhà Thanh thì rất nhiều những ông đại ác, nhưng ai cũng phải chịu thua ông tướng họ Miên này về "cùng hung cực ác". Cũng chính vì cái ác kinh hồn này mà khai sinh ra món ăn óc khỉ. 

Một ngày kia, Niên tướng quân đãi tiệc. Mỗi bàn tiêc có 2 đàn ông và 2 đàn bà. Khách khứa ngồi vào bàn rồi mà chẳng thấy thức ăn đâu, chỉ thấy trước mặt mỗi người đễ một con dao bằng bạc, một cái muỗng bạc và một chiếc dùi cũng bằng bạc nặng chừng nữa cân. Giữa bàn đặt một cái hỏa lò với một vạc nhỏ nước lèo đang sôi, trong nước lèo đã có sẵn nhiều thứ gia vị bốc mùi thơm nức mũi. Chẳng ai biết sẽ được ăn món gì thì Miêu tướng quân tuyên bố: "Hôm nay tôi xin đãi quý khách một món lạ, do chính tôi phát hiện được trong thời đi chinh chiến miền quan ngoại. Khi món ăn được dọn ra, không ai được từ chối. Món ăn nào ở truớc mặt người nào thì người ấy dùng,không được dùng lẫn lộn." 

Lời vừa dứt thì đầu bếp mang ra đặt trên mỗi bàn 4 cái lồng bằng gỗ, trong mỗi lồng nhốt một con khỉ còn sống, đầu chúng được cột chặt vào một lổ khóet rỗng phía trên nắp lồng. Có nghĩa là dù còn sống nhưng những con khỉ không làm sao vùng vẫy ra khỏi vị trí đã bị cột chặt. Đỉnh đầu của lủ khỉ chỗ ló lên khỏi lồng đã được gọt sạch lông, phô ra màu da đỏ hồng.


Lệnh ban ra, các vị khách phải dùng dùi bạc đập vỡ một lổ trên đầu khỉ rồi lấy dao và muỗng múc óc khỉ nhúng vào nồi nước lèo , mà ăn. Có tiếng "chát" vang lên khô khan, cùng lúc với tiếng thét gào của con khỉ. Miên tướng quân đã tiên phong làm trước và đang múc một muỗng óc khỉ cho vaò miệng nhai rao ráo! Dù rằng nhiều bà, nhiêù cô sợ đến chết nhưng ai dám caĩ lời tướng quân. Thôi thì tiếp theo là nhiều tiếng "bụp, chát" vang lên cùng với tiếng chí chóe thét gào của mấy chục con khỉ! Không khí buổi tịệc trở nên căng thẳng tột độ, cho đến khi im lặng trở lại cũng là lúc lũ khỉ chỉ còn lại hộp xương sọ rỗng không!

Trong đời có lẻ các thực khách hôm đó mới được “hưởng” lần đầu món ăn dị kỳ, kinh khủng đến thế! Vậy mà sau đó trong các bàn tiệc đã vang lên: "Ngon tuyệt! Ngon tuyệt!". Mà có lẻ ngon thật, tuyệt thú thật, vì óc tươi nhúng với nước lèo đã pha trộn thơm lừng, nhậu với rượu qúy thì hỏi còn có món thời trân nào hơn được?

Nhưng có một bí ẩn trong buổi tiệc trên mà nhiều người không biết: Taị sao mỗi bàn tiệc nam nữ ngồi riêng và bắt phải ăn phần con khỉ để sẵn trước mặt mình, trong lúc trên bàn có 4 con khỉ khác nhau? Mãi về sau này, một anh đầu bếp ruột của Miên Canh Nghiêu, mới được chủ cho phép tiết lộ bí quyết: Lũ khỉ dọn tiệc hôm đó là 48 con, có 24 con đực và 24 con cái thuộc lứa khỉ tơ đang độ sung mãn về tình dục. Trước khi đem ra dọn cỡ một tháng, lũ khỉ này đã được đem nhốt cứ hai con một đực một cái vào chung một lồng, nhưng có vách ngăn riêng để không con nào xâm phạm đươc con nào. Giống khỉ đang độ sung mãn mà nhốt chung đực cái như thế có là thánh thì mới bảo chúng đừng động tình! Tuy nhiên chỉ trong trạng thái "ý dâm" thôi chứ làm gì ân ái được. Suốt một tháng trời "hành tội" nhau như thế nên con nào cũng "tồn tại não" đầy ắp xung khí! Và….vừa kịp lúc cho vào miệng các thực khách! Mà người nào phải ăn loại nấy. Có nghĩa là qúy bà thì ăn qúy hầu nương, còn quý ông thì đã có riêng các hầu đực. con nào cũng trong tư thế sẳn sàng chiến đấu, sẳn sàng kích thích cho sự hưng phấn cơ thể con người!

Kết quả ra sao, miễn bàn. Bởi vậy kể từ hôm đó, óc khỉ được chính thức đưa vào các đại yến của vị tướng quân họ Miên, cũng như của nhiều đại thần triều Mãn Thanh, trong đó chính Từ Hi Thái Hậu (Tây Thái Hậu) trong một bửa tiệc khoản đãi sứ thần nước ngoài đã đem trình diễn món thời trân đệ nhất thiên hạ naỳ, đến đổi làm cho các ngoại nhân xanh máu mặt, nhưng rồi cũng phải công nhận tuyệt vời!

Tây Thái Hậu nhà Mãn Thanh đã cầm vận mạng nước Trung Hoa gần 50 năm (1861-1908). Bà cũng là người đầu tiên quảng bá món óc khỉ độc nhất vô nhị ra thế giới, khi chiêu đãi sứ thần Tây Phương. Bữa tiệc chiêu đãi món óc khỉ này được chế biến cực kỳ công phu và cầu kỳ phức tạp. 

Từ Hi thái hậu

Tương truyền trên núi Châu Sơn có một khu rừng Lê rất quý, trái của nó chỉ dành để tiến vua gọI là Lộ Tuyết Lê. Ở đây có quy chế nghiêm ngặt, kẻ nào ăn trộm một trái Lê thì bị xử tử và treo đầu ngoài cửa rừng. Riêng chất bổ của Lộ Tuyết Lê có kết quả phi thường, ngườI già yếu ăn vài trái thì khỏe hẳn ngay. Đặc biệt, rừng này chỉ có loài khỉ lông trắng sinh sống. Nhờ ăn Lộ Tuyết Lê nên thịt nó rất bổ và lại càng vô quý hiếm vì loài khỉ lông tráng không có nhiều. 
Nhưng lệnh của Tây Thái Hậu ban ra, buộc dân trong vùng phảI nộp đủ 100 con sẽ được thưởng 100 nén bạc, nếu tìm không đủ thì bị xử tội nặng. Khỉ trắng gom đủ 100 chú, được đem về nuôi trong khu vườn đầy cây trái tạ Bắc Kinh. Tây Thái Hậu cử ra 100 người trông nom chăm sóc chúng. 
Hàng ngày bầy khỉ được uống nước nhân sâm và nước trái cây ép trộn với nhau, được ăn những món bổ dưỡng và uống thứ rượu thuốc có sức chuyển vận tất cả sinh lực dồn ép lên bộ óc. MỗI ngày người hầu tắm cho khỉ một lần, nhưng chỉ tắm từ cổ trở xuống và không cho một giọt nước dính đầu để tránh sinh lực của khỉ tản mác đi nơi khác. Đồng thời bấy giờ khỉ cũng được toán thợ may đo cho từng chú để may giáp, mão, áo rộng y như phường tuồng và một nhóm xiếc dạy chúng làm những cử chỉ ngộ nghĩnh để ra mắt quan khách. 

Từ sáng sớm ngày mồng 7 tháng giêng năm Quý Tỵ (1874), các đầu bếp cho khỉ uống mấy thứ thuốc và rượu kích thích dồn hết sinh lực của con vật lên óc, sau đó đặt mỗi chú vào một cái thùng nước sâm, cổ kẹp lại để ló đầu trên miệng thùng như người bị đóng gông. Chính nước sâm này làm cho chú khỉ bị dập bể sọ vẫn chưa chết ngay, để sinh lực còn lại của nó được bốc hết lên đầu cho đến khi bộ óc bị móc hết ra mới thôi. Ngâm xong, khỉ được tắm sạch bằng thứ nước ấy và lau khô mình mẩy. Mỗi chú được thoa dầu thơm, rồi hóa trang cho mặc cân đai áo mũ đàng hoàng. Bấy giờ mỗi chú khỉ là một tên gian thần, nghịch tặc, dâm nữ của lịch sử trung Hoa sẽ bị xử tội và đao phủ hành hình.

Đúng giờ Ngọ, một trăm người bưng một trăm cái lồng khỉ dọn lên bàn ăn. Người phục dịch bày trước mặt mỗi quan khách một lò nước dùng bằng bạc đựng đầy nước cốt gà và nước cốt chim cút, một cái kéo nhỏ, một vái nĩa, một cái vồ bằng bạc, hai cái muỗng Giang Tây bằng vàng, một đôi đũa ngọc Bạch Xuyến đen, một cái chén ngọc lớn và một cái chén ngọc nhỏ. 
Người bồi bàn bấm nút, lồng được mở ra và những chú khỉ mặc phẩm phục có mang ở ngực và sau lưng những tên như: Tần Cối, Mao Diên Thọ, Đắc Kỷ, Bí Trọng, Vưu Hôn… nhảy lên nóc, cúi đầu quay bốn phía chào quan khách. Kế đó, mỗi ông đầu bếp trịnh trọng nói : “Tôi xin thay mặt quý quan khách xử tội tên Mao Diên Thọ đã bán nước cho phiên nô!”. Ở bàn khác, người đầu bếp cũng thực hiện việc xử tội những chú khỉ như vậy, rồi lột áo mão và bấm nút, tức thì chú khỉ rơi xuống mặt bàn chỉ còn thò cái đầu lên trên. Lập tức ông ta cầm lấy cái vồ bạc giáng xuống đầu khỉ, lấy kéo cắt miếng da, lấy nĩa gấp bỏ xương sọ, dùng muỗng sắn bộ óc làm năm miếng, lần lượt múc vào chén ngọc của mỗi quan khách. Khi đó, người thể nử đứng bên cạnh cầm muỗng vàng múc nước sâm nóng và đập 2 quả trứng chim cu cho vào chén để óc tái đi một chút, quan khách sẽ dùng muỗng bạc múc óc khỉ ra ăn.

Óc khỉ quả là một món ăn quá dã man chỉ có trong bữa tiệc của Từ Hi Thái Hậu thời Mãn Thanh ở đất nước Trung Hoa.
Cho đến ngày nay món ăn này vẫn tồn taị, vẫn là món cực hiếm, rất đắt tiền, và chỉ dành riêng cho…

Nhưng thật ra, óc khỉ có bổ dưỡng như những lời đồn đãi hay chỉ là chuyện bịa đặt nhằm hốt tiền của mấy vị thực khách thừa thãi tiền bạc mà nghèo nàn từ tâm hay hám của lạ?


Loài người cần có từ tâm hơn trước các loài động vật khác, nếu không, thì loài động vật vẫn tự hào là tiến hoá cao nhất này cũng sẽ bị tận diệt cùng tất cả mọi loài trong một tương lai không xa!

Loài tê giác một sừng và hình ảnh phản chiếu trong tương lai
Loài chó chưa bao giờ được an toàn và ngừng bị xem là một món ăn lý thú
dù được coi là bạn của con người
Voi - loài động vật được xem là giàu tình cảm
cũng nằm trong những câu chuyện về nạn săn trộm và giết để lấy ngà
Loài tê giác một sừng tại Việt Nam đã không còn để có thể được bảo vệ
"Sách đỏ - Ngôi nhà buồn"
"Mẹ ơi, chúng ta đã làm gì?"
Sinh mệnh và sự tồn tại của các giống loài nằm trong bàn tay của con người
- loài vẫn được xem là thông minh hơn và tiến hóa hơn.
Một thiết kế với khoảng trống lớn và thông điệp nhỏ xíu
"Sẽ chằng còn gì, nếu ta không bảo vệ những gì mình đang có...."
ST

0 nhận xét:

Cảm nghĩ của bạn

Cảm ơn bạn đã xem bài đăng! Xin cho biết cảm nghĩ của bạn!

Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang