Chia cho nhau nụ cười héo úa Sẻ cho nhau giọt lệ tươi vui Xoa cho nhau bao vết chém của đời Cùng nhau nhặt lại những gì rơi rụng...Cùng nhau nhặt lại những gì rơi… rụng…

Ngày 21 tháng 10 năm 2011

Một câu chuyện dễ thương

Cho tớ mượn vai cậu được không?

Ba năm trời làm “cư dân bus”, tớ đã quen với những giấc ngủ gà gật trên xe. Nhưng thứ làm “điểm tựa” cho tớ trong những giấc ngủ ấy luôn là tấm kính cửa sổ... mà không phải là cậu – người ngồi gần tớ trên những chuyến xe bus mỗi ngày…

Ngày vào cấp ba, lần đầu tiên đi bus, tớ đã mơ mộng đến những câu chuyện lãng mạn như phim Hàn. Tớ tưởng tượng một ngày tớ vô tình ngủ gật trên vai một chàng trai, rồi từ đó bắt đầu một câu chuyện ngọt ngào… Tớ đã mơ mộng và chờ đợi điều đó suốt một năm trời, nhưng chưa một chàng hoàng tử nào đến với tớ cả. Cho đến ngày cậu xuất hiện trên những chuyến xe.

Cậu chuyển về ở gần nhà tớ và nghiễm nhiên trở thành “bạn cùng băng ghế” trên những chuyến bus sau một năm tớ và cậu học cùng lớp mà ít nói chuyện với nhau. Cậu xuất hiện ở chỗ ngồi cạnh tớ - chính thức phá tan “mộng ngủ gật” trên vai một chàng trai tớ ấp ủ bấy lâu. Cậu chiếm mất chỗ ngồi của chàng hoàng tử tương lai khi ngày nào cũng thò mặt ngồi cạnh tớ như thể đó là việc hiển nhiên nhất trên đời! 

Sự xuất hiện của một tên con trai quen biết bên cạnh khiến tớ thấy… ngượng nếu cái đầu cứ mãi gục gặc và thỉnh thoảng đánh cốp vào kính cửa sổ vì ngủ gật. Những câu chuyện tán gẫu với cậu cũng chẳng thể là giải pháp hay ho, vì cậu với tớ nói chuyện vài ba bữa là đâm ra… bí lù không biết nói gì nữa. Tớ quyết định mỗi ngày mang theo một cuốn sách để đọc, nhưng nhìn hoài mấy dòng chữ dày đặc tớ cũng đâm ra... buồn ngủ! Cuối cùng, mặc kệ sự hiện diện của cậu, tớ quyết tâm tiếp tục ngủ gật trên bus. Và dù thỉnh thoảng đập đầu vào kính cửa sổ đau điếng, tớ vẫn không bao giờ dựa lên vai của cậu. Đơn giản vì đôi vai để tớ dựa lên và ngủ phải là đôi vai của một chàng hoàng tử trong mơ… 

Mọi thứ cứ tiếp tục như thế, hai năm trôi đi…, cậu vẫn hằng ngày đánh thức tớ dậy khi xe sắp tới trạm. Cho đến khi những dòng lưu bút cuối cùng sắp được hoàn thành và bạn bè bịn rịn mùa chia tay…, tớ mới chợt nhận ra những ngày xe bus cũng sắp không còn. Tớ đưa vội lưu bút cho mấy tên con trai để bọn nó nguệch ngoạc mấy dòng sau những trang tâm sự dài của tụi con gái. Rồi nó đến tay cậu như một trạm dừng nhỏ. Mấy ngày sau, cậu đưa lại lưu bút cho tớ, bên trong là một chiếc bus màu xanh được vẽ cẩn thận với dòng chữ nhỏ: “ Lúc ngủ gật, nhìn Ngân rất xinh.” 

Tớ không biết sau này mình còn đi bus nhiều nữa không, hay lại rong ruổi xe máy đến giảng đường đại học. Chỉ biết rằng những chuyến bus sẽ không còn cậu ngồi bên cạnh tớ nữa. Chợt tớ tự hỏi bao nhiêu năm qua tại sao tớ không xem cậu là hoàng tử đã đến rồi mà lại mãi chờ đợi một hoàng tử tương lai nào đó… 

Tại sao hoàng tử phải là một người tớ vô tình ngủ quên trên vai mà không phải là người vẫn im lặng canh chừng tớ ngủ gật và đánh thức tớ dậy mỗi lúc gần đến trạm? Bao nhiêu năm qua, tớ có lỡ mất một trạm dừng nào của trái tim không, khi cứ mãi mơ mộng đâu đó mà quên mất những điều giản dị tớ có mỗi ngày? 

Hôm nay là ngày cuối cùng của tuổi học trò, có lẽ cũng là ngày cuối cậu và tớ ngồi cạnh nhau trên bus. Tớ sẽ không mơ về hoàng tử xa xôi nào kia nữa, mà cậu à, cậu cho tớ mượn vai được không, để tớ ngủ quên trên ấy như một cô gái ngủ quên trên vai chàng hoàng tử đã đến của mình?

Tác giả: Kiến

8 nhận xét:

THANH NHÀN nói...Trả Lời

VQ@
OK! đúng là một câu chuyện dễ thương ...ngày xưa VQ có
cho ai mượn tạm bờ vai như thế không ...?hi...hi...có lẽ hỏi VL
sẽ biết ...ha...ha...

vulien268 nói...Trả Lời

TN ơi!
Ngày xưa đi học mình sợ bọn con trai lắm vì chúng nó
bắt nạt mình khóc hoài nên sợ lắm!
Lớp 12 đi học bằng xe bus cũng không dám nghĩ đến điều
đó vì còn ấn tượng!
Hiện tại bây giờ lại không dám vì QQ đã có KH và mình
thì lại có OX , nên lại càng không thể dù chỉ là mượn
tạm bờ vai...
Mình như thế này nè bạn!Không cùng hướng mà nhìn ngược lại!
[img]http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSvdE_yMYJIgMKIzW32yf5EIls2ns-cp2EvHx0-xHUa3PNbH-_o[/img]

vulien268 nói...Trả Lời

@THANH NHÀN
Hình ảnh trên mình đang né muốn trượt
chân xù cánh đấy!

XN nói...Trả Lời

@vulien268
[img]http://ngayxua-forum.1052783.n5.nabble.com/file/n4924294/xebuyt.jpg;cid=1319191029779-983[/img]
"Hình ảnh trên mình đang né muốn trượt
chân xù cánh đấy!"
[img]http://ngayxua-forum.1052783.n5.nabble.com/file/n4806285/fly2.gif;cid=1319191029779-983[/img]

dovietquoc nói...Trả Lời

@XN
[img]https://lh5.googleusercontent.com/-cOLECpD_Ppw/TqJsKvhofoI/AAAAAAAAB48/ciq1mfiW9oo/s383/xebuyt.jpg[/img]

dovietquoc nói...Trả Lời

@THANH NHÀN
Ngày xưa nhát như cáy nên có thích cũng chẳng dám. Giờ thì gan rồi, sẵn sàng cho các Dai Nhân ngayxua mượn bờ vai đây! Mượn luôn cũng được! he he...
[img]https://lh6.googleusercontent.com/-VFYlCpRR0Ag/TqJuH_wkSAI/AAAAAAAAB5E/ePwSBbKakms/s85/sm1smiley_vn3.jpg[/img]

HuỳnhThơ nói...Trả Lời

VQ oi oi ! sao thế nhỉ? chẳng phải là bờ vai KH gối đầu ngủ hằng đêm sao? vậy còn bờ vai nào nữa? hay "1 bờ vai từng khoảng thời gian " thế thì nguy hiểm quá !!!

dovietquoc nói...Trả Lời

@HuỳnhThơ
Chỉ ưu tiên cho các Dai Nhân ngayxua mượn thôi! Mại d z ô ô...
[img]https://lh6.googleusercontent.com/-QjjhGXSV0gk/TqbeRO_L7vI/AAAAAAAAB5Y/3BuftNTxYek/s85/sm1smiley_vn3.jpg[/img]

Cảm nghĩ của bạn

Cảm ơn bạn đã xem bài đăng! Xin cho biết cảm nghĩ của bạn!

Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang