Chia cho nhau nụ cười héo úa Sẻ cho nhau giọt lệ tươi vui Xoa cho nhau bao vết chém của đời Cùng nhau nhặt lại những gì rơi rụng...Cùng nhau nhặt lại những gì rơi… rụng…

15 tháng 2, 2011

Valentine với bạn cố tri

Dường như tôi chưa bao giờ nhớ đến ngày valentine, và cũng chẳng hề quan tâm đến nó. Có lẽ do nó hơi xa lạ với người Việt mình. Có lẽ cũng một phần do vào cái thuở yêu đương còn nồng, tuổi trẻ còn lãng mạn thì tôi phải trải qua một thời khốn khó, cắm mặt lo cơm áo gạo tiền nên chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến "trò chơi quý phái" ấy chăng? (!)




Ấy vậy mà hôm qua, tình cờ đúng ngày Valentine, tôi đã có được một buổi tiệc valentine đầu tiên trong đời đầy ý nghĩa. Valentine với những người bạn cách nay tròn 40 năm.




Hôm qua, tôi gặp lại những người bạn cũ, xa lắm rồi, cái thuở còn quần xà loỏng cắp sách đến trường, còn ị ra ngay tại bàn học khiến cả lớp được nghỉ học một buổi (hì hì..., vụ này có thật 100% chứ không tếu táo đâu nha).

Năm ấy tôi học lớp 4 ở trường Nam Tiểu Học Cộng Đồng Châu Phú, tọa lạc tại vị trí bây giờ là trường Thủ Khoa Nghĩa. Tuổi thơ nhút nhát và vì mặc cảm nhà nghèo nên tôi ít giao du với bạn bè, ngày ngày chỉ cắp sách đến trường, tan học thì một lèo thẳng về nhà, chẳng túm tụm đi chơi đây đó với nhau như những bạn bè khác.

Xem ra đời học sinh năm đó có vẻ đơn điệu lắm, nhưng chính cái năm học ấy đã để lại trong tôi một ấn tượng thật khó phai mờ suốt cả đời tôi. Năm đó tôi có được một cô giáo mà tôi thương quý vô cùng và có hai người bạn đặc biệt, họ đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng nhất những năm tiểu học.

Năm ấy tôi được học với cô giáo Hoa Thắm, một cô giáo rất đẹp, rất hiền và rất thương học trò. Cô không bao giờ đánh đòn chúng tôi, những khi chúng tôi ngỗ nghịch làm phiền lòng, cô chỉ nhẹ nhàng dạy dỗ, có lần giận chúng tôi quá thì cô chỉ ngồi khóc chứ cũng chẳng hề to tiếng với học trò.
Cô không bắt học trò phải học nhiều, mà thường giành thời gian đọc truyện cho chúng tôi nghe, những câu chuyện bình dị mà bổ ich cho tuổi thơ (trong quyển "Tâm Hồn Cao Thượng" mà có lần tôi đã giới thiệu với các ban). Cô dạy chúng tôi hát những bài vè ngắn, có lẽ do chính cô "chế" ra, để sau mỗi giờ học cả bọn chúng tôi hào hứng gào lên đến khản cả giọng:

Qua bên nhà Bác Hai
Mua hai con gà trống lai
đem về xé phay
ăn liền khỏi nhai
Dầm tương ớt mà chấm ca ri
Dầm tương ớt mà chấm ca ri
Ì i ị ì i ...

(mãi cho đến giờ, tôi chưa từng nghe một ai hát bài nào giống vậy cả.
Hy vọng các bạn bè thuở ấy đọc được bài hát này để nhận ra nhau).

Đặc biệt, tôi cảm nhận tình yêu mà cô giành cho tôi, dường như cô thương tôi nhất lớp, có lẽ vì tôi nhỏ con nhất mà lại sớm mồ côi cha (?). Có thực thế không, hay chỉ là do tôi cảm nhận vậy thì cũng không có gì quan trọng. Dù sao thì tôi cũng rất hạnh phúc mỗi khi cô ân cần hỏi han tôi, cho tôi khi thì cây viết, khi thì cục tẩy...mỗi cuối tháng.
Có lẽ tình thương và sự ân cần mà cô giành cho ấy đã giúp tôi từ một cậu học trò dở tệ ở lớp 3 trở thành một học sinh giỏi trong lớp 4 và mãi những năm sau này.
Cuối năm học ấy tôi được xếp hạng nhất (sau thằng Nhịn - Cô nhi viện xếp Ưu hạng). Cô dặn dò tôi sang năm lên lớp 5, cố mà học để thi đậu Đệ Thất, rồi cô tặng cho tôi quyển Tâm Hồn Cao Thượng, một món quà, một hành trang quý giá nhất cho cả cuộc đời tôi sau này.
Đã bao năm trôi qua rồi, mỗi khi nhớ đến cô tôi lại thầm cảm ơn vì cô đã tạo ra cho tôi một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời.
Năm ấy tôi có một thằng bạn rất thân, thằng Ngà. Có lẽ bọn tôi thân nhau vì cùng nhỏ con nhất lớp, hay cùng nhau chơi cá thia thia, hái trái nổ đổi lấy viết Bic với bạn bè, cùng nhau chơi bắn bi, tập xếp hình, làm quạt giấy, tập đóng sách từ quyển sách dạy thủ công màu vàng nhạt của nó... Và đặc biệt, nó cũng rất thương cô giáo của chúng tôi.
Khi lên lớp 5, tôi với nó vẫn hay len lén đến lớp cô, thụt thò ngoài cửa sổ chỉ để nhìn, chứ không dám vào thăm, rồi ù té chạy mỗi khi cô nhận ra bọn học trò cũ.
Ôi, cái thời...

Năm ấy tôi còn có một người bạn đặc biệt, người "bạn gái đầu tiên trong đời", cô nàng có cái tên hơi lạ, Vũ Liên (nhẩy lia lịa, hi hi...).
Lúc ấy tôi chẳng thể nào hiểu được, sao giữa một lũ toàn con trai bọn tôi lại xuất hiện một cô bé ốm yếu, mỏng manh đến vậy. Cô bé thật hiền, thật nhút nhát, hay bị bọn con trai lớn tuổi bắt nạt đến phát khóc.
Riêng tôi thì chẳng bao giờ tôi chọc ghẹo, hay a dua với lũ con trai bắt nạt cô bé. Và dù rất để ý đến, nhưng tôi cũng chẳng bao giờ dám làm thân với cô bé, vì chính tôi cũng là một thằng bé nhút nhát đầy mặc cảm.
Tôi biết cô bé ấy cũng rất thương cô giáo của tôi, tất nhiên rồi, "đồng minh" duy nhất của nhau trong lớp bọn tôi mà, nhưng tôi không chắc cô nàng có chú ý gì đến tôi không. Dù sao thì từ trong thâm tâm, tôi cũng thầm xem cô nàng là bạn đặc biệt, không thể nào quên được trong đời.

Vậy đó, năm lớp 4 của tôi, năm học để lại dấu ấn sâu sắc cho cuộc đời tôi cả về nhân cách, cả về học lực, về tình Thầy trò và tình bè bạn thuở thiếu thời.

Buổi tiệc Valentine đầu tiên trong đời tôi, dù có hơi trớ trêu là không phải với người vợ mà tôi rất quý mến và biết ơn, mà với những người bạn tri kỷ với tôi 40 năm trước, âu cũng là hợp lý theo cái lẽ - bạn tôi quen tôi trước vợ tôi.
Một buổi tiệc tình nhân thật vui và hạnh phúc, chỉ tiếc là còn thiếu mỗi một người, người Mẹ của tất cả ba đứa chúng tôi, cô giáo yêu quý của chúng tôi, phải không người tình của tôi, phải không Ngà, phải không Vũ Liên?

Hôm nay ngồi viết lại cảm xúc ngày tình nhân hôm qua mà lòng vẫn còn bồi hồi và thấy thiếu vắng. Bọn tôi đã hẹn nhau một ngày nào đó sẽ tụ về Châu đốc để đến thăm cô giáo cũ năm nào giờ chắc sắp 70, để được thấy cô vẫn khỏe mạnh, vẫn bao dung, đôn hậu và đầy ắp tình người, để được vơi đi nỗi ân hận là bao năm qua cứ mãi chần chừ chưa về tạ ơn cô.

Cô ơi, chúng ta sẽ có một ngày "Lễ tình nhân" khác, dù không đúng hẹn nhưng thật trọn vẹn phải không cô? Chúng con sẽ biết ơn cô, sẽ nhớ đến cô suốt cuộc đời này!

7 nhận xét:

dovietquoc nói...Trả Lời

Tui đọc bài này mà sao tự dưng tui phục tui wá đi thôi, ai mà viết bài hay dữ vậy trời?

Nặc danh nói...Trả Lời

Quỷ xứ, mèo khen mèo hả mậy.Tao chặt đuôi mày bây giờ đó nghe mậy.

dovietquoc nói...Trả Lời

Với Nặc danh
Hì gì, viết bài với cả tâm huyết mà chẳng thấy trự nào khen chê chi ráo, thôi thì đành ngậm ngùi mà tự khen lấy vậy thôi, làm gì mà dữ vậy...Nặc danh?
Lần sau nhớ danh chính ngôn thuận nhé, đừng lấp lấp, ló ló như thế bạn bè cười chết!

dovietquoc nói...Trả Lời

Với các bạn

Mong các bạn có ghé thăm, nhớ để lại dấu tích bằng một lời khen, chê hay cảm nhận chi cũng được, để người viết đỡ tủi thân (không phải chỉ riêng tui, người viết nói chung kìa).
Chứ không, xem ra cái nhà ngayxua này có vẻ hoang vắng quá, chắc đem phát mãi cho rồi!

Thân ái!

Nặc danh nói...Trả Lời

Nhung dong chu than thuong kia da lam toi boi hoi, suy ngam de nho lai truong xua...Thay Co... ban cung lop da an sau vao ky uc toi nhung hinh anh dang yeu va dang ghet .Khi vao trang blog nay, Cac ban nao hoc cung lop da nho ra nhung ky niem hay cho them mot loi nhan xet nhe!!!
Cam on anh ban da cho toi nho ve mot ky niem ngay ngo day kho cua tuoi hoc tro .
Nhung ngay xua than ai!

VietQuoc nói...Trả Lời

Tớ cũng hơi sin sỉn rồi, mới nhậu về mà. Đọc comment của "nặc danh" ngay trên đây, tớ ko biết co phảilà "nặc danh" phía trên cùng hay ko? Dù sao cũng cảm ơn anh bạn (hay cô bạn?) nào đó đã có một chút đồng cảm với tớ về những ngày xa xưa đã mất.
Bạn có thể cho tôi biết chút thông tin về mình được không?

VietQuoc nói...Trả Lời

Tôi ghi lại đây các thầy cô mà tôi đã được học ở Tiểu học Cộng đồng Nam Châu phú, để có ai cùng học với tôi thuở ấy sẽ nhớ lại mà nhận ra nhau nhé!
Lớp 1: Thầy Phú (nhỏ con, tóc hớt cua)
Lớp 2: Thầy Hòa (Mập, hói đầu)
Lớp 3: Thầy Kiếm (cao, ốm, rất hiền)
Lớp 4: Cô Hoa Thắm (đẹp dịu dàng đã kể ở trên)
Lớp 5: Thầy Ba (mặt rỗ, toác hơi xoăn)

Mong tìm lại được vài người bạn ngày xưa qua những thông tin này!

Đỗ Việt Quốc

Cảm nghĩ của bạn

Cảm ơn bạn đã xem bài đăng! Xin cho biết cảm nghĩ của bạn!

Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang