Chia cho nhau nụ cười héo úa Sẻ cho nhau giọt lệ tươi vui Xoa cho nhau bao vết chém của đời Cùng nhau nhặt lại những gì rơi rụng...Cùng nhau nhặt lại những gì rơi… rụng…

24 tháng 2, 2011

''Bỗng dưng trở thành bác sĩ...''

Xin kể lại các bạn nghe câu chuyện cách đây khoảng 30 năm rồi.

Vào khoảng năm 1981 ,lúc đấy N vào làm ở Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Châu Đốc đã được vài năm,có một hôm người nhà cho hay ,có thằng em bà con binh sốt rét chuyển từ Tịnh Biên ra nằm ở trại 3 (khoa nội),sau giờ làm việc N xuống thăm ...thấy nó đang truyền nước biển,chai nước sắp hết chỉ còn một ít .Nó bảo chị ơi! chị mỡ khóa cho xuống nhanh em đi tiểu...thấy không gì quan trọng N liền mở khóa  cho nước xuống nhanh ...thăm em một lát trở về cư xá ...Đến sáng hôm sau lên họp giao ban N bị Ban Giám Đốc ''dủa một trận quá trời'',vì thằng em hôm qua bị sốc nước biển ...hú hồn may mà không sao...thế là cả năm mất luôn tiên tiến ...từ đó về sau cả BV gọi N là "Bác Sĩ'' .
Đây là bài học nhớ đời ,kể lại các bạn nghe nhân ngày ''THẦY THUỐC VIỆT NAM 27-2-2011''

0 nhận xét:

Cảm nghĩ của bạn

Cảm ơn bạn đã xem bài đăng! Xin cho biết cảm nghĩ của bạn!

Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang