Khi trời mưa, ta nghĩ mặt trời không còn có đó.Nhưng nếu đi phi cơ, bay lên quá lớp mây ta lại thấy mặt trời rạng rỡ... Mặt trời luôn còn đó. Khi ta giận hay tuyệt vọng... tình thương yêu vẫn còn đó... Khả năng truyền thông, tha thứ, thương yêu... vẫn còn đó... phải tin tưởng như vậy... và phải công nhận rằng trong ta còn có khả năng thương yêu, hiểu biết,tha thứ... Biết được như vậy thì không còn buồn, không còn tuyệt vọng... Biết rằng tuy trời đang mưa nhưng mặt trời vẫn còn đâu đó trên cao... Mưa sẽ tạnh và trời sẽ nắng... Hãy hy vọng nếu bạn còn đó những yêu thương trong bạn và trong người kia... thì bạn còn có thể vượt thoát và những gì tốt đẹp nhất trong bạn và người kia sẽ lại phát hiện...
Hàng ngày ta tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, tiếp xúc những gì tốt đẹp của mọi người... và cả trong ta để có thể chuyển đổi tình trạng... bạn có thể gọi những gì tốt đẹp trong bạn là một danh từ gì cũng được... danh từ mà bạn quen thuộc trong truyền thống tâm linh của bạn...
Trong chiều sâu tâm thức... trong nỗi đau tận đáy tâm hồn... ta vẫn biết rằng ta vẫn còn khả năng sống... sống để yêu thương... và tha thứ... và nguồn năng lượng nầy sẽ mãi mãi tỏa sáng trong ta...
1 nhận xét:
Một lần nọ tôi ra Đà lạt cùng gia đình. Suốt cả tuần lễ phải đội mưa dầm dề dạo quanh các con phố sũng nước. Không một chút nắng suốt từ sáng đến chiều.
Chịu đựng 5 ngày ướt và rét đến phát nản. Hôm sau tôi bay ra Hà nội. Phi cơ cất cánh một lát sau thì ô hay, bầu trời đầy nắng đang trải rộng ngút tầm mắt! Nhìn xuống dưới, một tầng mây đen dầy vẫn đang bao phủ trên thành phố.
Cuộc sống luôn có vui có buồn mới là cuộc sống. Đừng nên dầm mình quá sâu vào nỗi buồn khi ta gặp phải, để rồi chính ta sẽ bị nó nhấn chìm. Hãy cố mà vượt qua nó, rồi thì niềm vui rạng ngời ở phía trước sẽ giang tay chào đón chúng ta.
Cảm nghĩ của bạn
Cảm ơn bạn đã xem bài đăng! Xin cho biết cảm nghĩ của bạn!