Chia cho nhau nụ cười héo úa Sẻ cho nhau giọt lệ tươi vui Xoa cho nhau bao vết chém của đời Cùng nhau nhặt lại những gì rơi rụng...Cùng nhau nhặt lại những gì rơi… rụng…

Ngày 09 tháng 10 năm 2014

Nón Ba Đồn, L... Đức Thọ

Nhà thơ Mai Nam Thắng
(Dzui dzui xíu, đừng ném đá tội nghiệp! Hehe...)
Hình chỉ có tính chất minh họa
Mình đang có mặt ở TP Hà Tĩnh, để tối mai (24-7) tham gia vào Ban tổ chức Chương trình giao lưu-nghệ thuật tại khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc. Sáng nay đứng trên tầng 6 khách sạn Hoa Sen ngắm toàn cảnh Hà Tĩnh, phóng tầm mắt bốn phương tám hướng, chợt thấy Hà Tĩnh đẹp lạ lùng. Cảnh đẹp mà người cũng đẹp. Con gái Hà Tĩnh nắng cực như rứa mà nhiều o thon thả trắng trẻo đến mê li...

Lại nhớ câu phương ngôn: Nón Ba Đồn...ồn Đức Thọ!

Nón Ba Đồn quê của Nguyễn Quang Lập, nằm ở hạ nguồn sông Gianh chảy qua làng mình, là loại nón đẹp nổi tiếng. Đẹp mà bền chắc, không mảnh mai mỏng mảnh như nón bài thơ Xứ Huế chỉ đội biểu diễn, chứ để che mưa nắng thì... tan nát!

Còn cái ...ồn Đức Thọ thì chỉ nghe nói rứa chứ mình chưa biết mặt ngang mũi dọc ra răng. Hỏi mấy người gốc Hà Tĩnh, rồi thăm dò cả mấy ông bạn làm rể Hà Tĩnh, mỗi người nói mỗi phách... Mà hình như ai cũng cường điệu phét lác chớ mình không tin có cái thứ ...ồn ác liệt như rứa!

Không ngờ câu chuyện ba láp ba xạo trợn trạo ấy lại liên quan đến cuộc giao lưu-nghệ thuật nghiêm túc và thiêng liêng, được HTV, VOV, VTC... truyền trực tiếp tối mai.

Chuyện là, theo kịch bản, đôi vợi chồng bác Trần Giang San và Trần Thị Thanh ở tỉnh Vĩnh Phúc sẽ lên sân khấu giao lưu, kể lại mối tình đẹp như huyền thoại của họ thời bom đạn. Ông San nguyên là bộ đội lái xe cung vận tải Khe Giao-Ngã ba Đồng Lộc. Hồi đó đêm nào qua Đồng Lộc cũng có một o TNXP nhảy lên đứng cạnh cửa ca-bin dẫn đường. Chỉ thò tay qua buồng lái... tìm hiểu, thế mà yêu nhau thắm thiết. Đám cưới họ được đơn vị tổ chức ngay tại tọa độ lửa Đồng Lộc. Kẹo cu-đơ, chè chát, thuốc rê... và hát chay hát bộ thôi, rứa mà hạnh phúc bền chặt hơn bốn chục năm nay...

Đôi vợ chồng nhân chứng được theo xe BTC vô nghỉ cùng khách sạn. Chiều qua MC Thảo Vân gặp trước, dặn đi dặn lại chuyện của hai bác như thế nào cứ kể chân thật như thế. Càng chân thật càng xúc động...

Sực nhớ bác Thanh quê ở xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ, mình vội chạy sang phòng Phạm Văn Huấn, Phó TBT báo QĐND, phó trưởng BTC chương trình giao lưu-nghệ thuật: Chết rồi anh Huấn ơi, MC Thảo Vân dặn đi dặn lại hai bác ấy tối mai giao lưu truyền hình trực tiếp, chuyện tình yêu của các bác như thế nào cứ nói chân thật thế ấy. Nhỡ ra ngày xưa bác San yêu bác Thanh chỉ vì nghe người ta đồn thổi Nón Ba Đồn, ...ồn Đức Thọ, thì anh chết, tôi cũng chết. Phạm Văn Huấn ngẩn người ra một lúc rồi cũng cuống lên, nói chết thật chết thật chứ chẳng chơi, anh là dân khu bốn trọ trẹ với nhau dễ nghe, thử sang dò la xem...

Mình sửa bộ mặt nghiêm túc sang phòng ông bà nhân chứng, may quá bà Thanh đi dạo với mấy cô nhân viên công ty tài trợ, chỉ có bác trai đang một mình ngồi xem ti-vi. Mình vô đề luôn, nói bác San ơi, ngày xưa bác có nghe người ta nói Nón ba Đồn, ...ồn Đức Thọ không? Bác bảo: Không hề! Hồi đó chiến đấu hăng say lắm, chỉ có tiếng hát át tiếng bom thôi, không nghe chuyện chi cả.

Ơ lạ nhỉ, hay vì hai bác yêu nhau lúc nào cũng “Vui duyên mới không quên nhiệm vụ mới” nên chẳng quan tâm? Chớ mình lớn lên, đã nghe câu đó rồi. Nghe riết rồi tò mò muốn xem thử cái...ồn Đức Thọ như răng mà nổi tiếng rứa. Và mấy lần mình suýt biết, he he...

Ấy là cái hồi mình học đại học, trường báo chí gần trường ĐH sư phạm 1. Mình quen em Hồng Điệp người Đò Trai-Đức Thọ. Em Điệp hát hay và mê thơ. Em cùng lớp với Trần Quang Đạo, nay là TBT báo Nhi Đồng. Hồi đó đang là SV năm 2 mà Trần Quang Đạo đã được giải thưởng cuộc thi thơ của tạp chí VNQĐ, danh nổi như cồn. Mình cùng quê Đạo nên hay sang chơi, đọc thơ tán gái, chỉ mấy hôm là tách được em Điệp ra khỏi nhóm. Phía sau ĐHSP1 có cánh đồng lúa rộng lắm, bờ ruộng đắp rộng xe công nông chạy được, nối xuống cánh đồng phía sau binh chủng Hóa học rồi thọc vô sân sau của trường Tuyên huấn TW, nay là Học viện Báo chí-Tuyên truyền. Hồi đó SV chưa rộ lên phong trào tình yêu ri-đô giường tầng trắng trợn như sau này, nhưng con đường bờ ruộng phía sau trường ấy đã là chốn thiên đường “tự nhiên như ruồi” của các cặp hẹn hò. Hôm đầu tiên rủ được em Điệp Đức Thọ ra đó, mình hồi hộp khấp khởi như đi trên... ngọn cỏ. Đến một đoạn hơi vắng, nghĩa là hơi thưa thưa những cặp đứng ngồi quấn quýt xoắn xuýt ôm nhau, hai đứa cùng dừng lại. Mình nghĩ buổi đầu đứng hơi có khoảng cách một chút, kẻo em khinh lính tráng võ biền thô tục. Mình đi học nhưng vẫn là thượng sĩ chính qui mà! Nói chuyện loanh quanh một lúc, em Điệp nói anh ơi anh tháo cái phù hiệu ni cho em cấy nì. Hồi đó SV các trường ĐH đều đeo phù hiệu ghi tên, lớp, khoa, trường... trước ngực, chỉ đeo ban ngày hoặc những khi họp hành. Không hiểu sao hôm đó em Điệp lại quên tháo để ở nhà trước khi đi chơi với mình. Mình xoay người đứng đối diện với em, đưa cả hai tay lên ngực em, cố gắng hết sức nhẹ nhàng và... cẩn thận để không chạm mạnh vào cái phần hấp dẫn ma mị nhất đang hiển lộ sau làn áo mỏng... Loay hoay một lúc mới bật được cái lẩy kim băng sắc nhọn. Mình thở phào và trao lại chiếc phù hiệu cho em...

Hôm sau mình lại sang rủ em đi chơi, nhưng em nói em đang ôn thi

Tiếp hôm sau sang rủ em đi sinh nhật một người bạn, nhưng em nói ở đó toàn người lạ, em ngại lắm...

Hôm sau nữa lại sang rủ em đi chơi. Em nói hôm nay bạn em sinh nhật. Mình xăng xái nói để anh lai đi, chả là hồi đó mình có cái xe đạp Thống Nhất ghẻ, nhưng em nói hôm ni đã có bạn trai em chở đi rồi...

Mình điếng người tê tái. Sao từ hôm quen biết em không hề nói đã có bạn trai? Sao thái độ em tự dưng thay đổi như vậy? Vì sao... Mình than vãn với Trần Quang Đạo. Đạo hỏi: Rứa hôm nọ hai đứa đi chơi, mi mần chi chưa? Mình nói chưa. Hắn không tin, nói đã ra ngoài bờ ruộng nớ mà chưa mần chi là láo toét. Mình thề sống thề chết, rồi kể lại chuyện tháo hộ em cái phù hiệu, chỉ hơi chạm tay... Chẳng lẽ mới vô ý khẽ chạm một chút thế mà em giận? Trần Quang Đạo nhổ một bãi nước miếng, mắng: Mi ngu lắm!

Răng ngu? Hồi đó mình không biết vì răng. Chỉ tiếc hùi hụi là giá được đi với em em vài lần nữa, mình sẽ liều để biết cái ...ồn Đức Thọ

Mãi đến khi ra trường, về báo QĐND mình vẫn chưa vợ. Và cái quyết tâm lấy vợ Đức Thọ vẫn âm thầm cháy bỏng trong mình. Vợ chồng Trần Kim Hoa-Nguyễn Sĩ Đại giới thiệu cho mình một em Đức Thọ, người làng chi có nghề mộc nổi tiếng, mình quên mất rồi. Em tên Yến, trước cùng học trường chuyên Phan Bội Châu với Hoa, mê văn chương nhưng thi vô Pháp lý, học được 2 năm lại bỏ về ôn thi tiếp vô trường Sân khấu điện ảnh. Thành thử tuy cùng tuổi nhưng Trần Kim Hoa đã chồng con, còn em thì vẫn SV năm 3. Bạn của Trần Kim Hoa, chắc chắn là xinh, điều đó khỏi phải nói. Lại đã ngoài 20 tuổi, yêu đương là chín chắn tính chuyện chồng con đàng hoàng chứ chẳng phải nhí nhố như các em tuổi teen. Mình yên tâm và... tràn trề hi vọng. Với một người như em, không thể vồ vập hỏng chuyện...

Sau nhiều lần mình xuống trường em chơi, một tối trung tuần tháng 12 năm 1994 em đến nhà mình chơi. Hồi đó mình là PV chưa vợ nên được phân một phòng nhỏ trên tầng 3 nhà số 8-Lý Nam Đế của tòa soạn báo QĐND. Bữa đó đoàn trường em tổ chức dạ hội tại quảng trường có tượng ông Lê Nin chỉ tay sang Cột cờ Hà Nội, để chào mừng 50 năm thành lập QĐND VN. Em đi xích lô sang phòng mình, nói là để hóa trang cho tiện chứ ngoài đó chúng nó hóa trang trên xe ca, bất tiện lắm. Em trang điểm xong, nhìn mình cười cười, nỏ nói chi. Mấy lần đong đưa như rứa, mình hỏi cười chi? Em lại cười cười nói chừ anh nhắm mắt lại để em thay quần áo. Mình nói để anh ra ngoài cho mà thay, rồi khép của ra hành lang hút thuốc. Một lúc lịch sự gõ cửa hỏi vọng vô xong chưa xong chưa? Em xẵng giọng nói nỏ cần thay nữa. Mình hỏi răng, nói để ra ngoài nớ thay trong xe ca cũng được. Rứa để anh chở ra nghe, vẫn xẵng giọng khỏi cần, đây đi xích lô! Mình đực mặt ngẩn người chẳng hiểu vì sao...

Sau bữa đó em lạnh nhạt xa lánh tránh mình như tránh thằng hủi. Mình tìm đến nhà vợ chồng Nguyễn Sĩ Đại ở khu Nam Đồng. Anh Đại hỏi rứa chú có lời nói hay việc làm chi khiến cô ấy phật ý không. Mình nói em từng ni tuổi rồi, mỗi lần nói chuyện với cô ấy cẩn trọng ý tứ hơn cả nói chuyện với mấy ông Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Chỉ có một bữa gần đây nhất, em sốt ruột gõ cửa hỏi xong chưa? Rồi mình thuật lại toàn bộ diễn biến câu chuyện ở phòng mình hôm đó. Nguyễn Sĩ Đại nghe chăm chú, mím môi im lặng một lúc rồi nghiêm trang chỉ vào mặt mình, nói chú ngu lắm!

Ngót nghét đã gần hai chục năm, nỗi sượng sùng đã dần dần lắng xuống, nhưng nỗi tò mò về cái ...ồn Đức Thọ thì vẫn day trở khôn nguôi...

Tối qua vừa vô Hà Tĩnh, chưa kịp ăn tối thì nhận được điện thoại Bùi Quang Thanh mắng té tát răng mi vô Hà Tĩnh mà không báo cho tau. Nhà thơ Bùi Quang Thanh là dân Cẩm Xuyên-Hà Tĩnh, làm trưởng Đại diện báo Bảo vệ Pháp luật ở Miền Trung và Tây Nguyên, trụ sở đóng ở Đà Nẵng. Mình nói anh ơi em có biết anh ra Hà Tĩnh mô mà báo. Anh Thanh át đi: Thanh minh thanh nga sau, tối ni tau mời mi một bữa lên bờ xuống ruộng. Mi thích Cẩm Xuyên hay Cần Thơ? Mình nói anh ơi em thích tất, nhưng đã vô đây thì anh cho em cấy Đức Thọ! Được được, chuyện nớ nhỏ như con thỏ, đảm bảo Đức Thọ xịn trăm phần trăm.

Mình sướng rêm, vô ra huýt sáo một hồi, chợt nhớ tối mai vô thắp hương tưởng niệm ở Nghĩa trang Đồng Lộc và làm chương trình giao lưu-nghệ thuật “Lời ru đồng đội” dưới chân tượng đài liệt sĩ. Liền rút mô bai phôn gấp cho Bùi Quang Thanh: Anh ơi lần ni thì không được rồi, phải chay tịnh, tuyệt đối chay tịnh anh ơi...

Nguồn: http://mainamthang.vnweblogs.com/post/20966/312353

1 nhận xét:

Dũng Nguyễn nói...Trả Lời

Quá tam 3 bận rồi bác ơi, ko còn cơ hội nữa :)

Cảm nghĩ của bạn

Cảm ơn bạn đã xem bài đăng! Xin cho biết cảm nghĩ của bạn!

Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang