Chia cho nhau nụ cười héo úa Sẻ cho nhau giọt lệ tươi vui Xoa cho nhau bao vết chém của đời Cùng nhau nhặt lại những gì rơi rụng...Cùng nhau nhặt lại những gì rơi… rụng…

2 tháng 8, 2011

Cha tôi

Tôi thật sự không thể hình dung ra gương mặt Cha tôi, ngoài tấm di ảnh cũ kỹ mà Mẹ tôi còn lưu giữ mấy chục năm qua. Tôi cũng không nhớ được nhiều những kỷ niệm về Cha lúc còn sinh thời!

Ngày Cha bỏ chúng tôi mà đi, tôi mới lên 5, đang học mẫu giáo trường tư. Em gái tôi mới lên 3, còn Mẹ thì vừa mới sẩy thai.
Tôi nhớ mãi buổi chiều muộn hôm ấy. Anh chị em chúng tôi đang nô đùa trước sân nhà, còn Mẹ thì ngồi chải tóc, mắt dõi theo đàn con ngoài ngõ...
Chợt một đứa trong bọn tôi reo lên "Chú Tiêu tới! Chú Tiêu tới!"
Cả bọn chúng tôi chạy ùa lại bên chú Tiêu, một người bạn thân của Cha tôi trong quân ngũ. Chú ôm chúng tôi vào lòng, đưa cho anh tôi gói quà mà đôi mắt Chú cứ rưng rưng, ngại ngần hướng về phía mẹ. Mẹ tôi thảng thốt chạy lại. Chú Tiêu nắm chặt hai bàn tay đang run lên của Mẹ mà nghẹn ngào không thốt được lời nào. Mẹ lao vội vào nhà, vật mình xuống tấm phản gào lên tức tưởi...

Tuổi thơ non nớt của tôi không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra lúc đó. Chỉ thấy rằng, một chốc sau hàng xóm kéo đến chật cả nhà. Người thì lo giật gió, xoa dầu cho Mẹ, người thì lo dỡ bỏ bức vách phên trước nhà, người thì lo khiêng bàn ghế...
Có một đám trẻ con hiếu kỳ cũng theo chân người lớn thập thò ngoài ngõ. Lúc đó, tự dưng tôi thấy mình có oai ghê, vì nhà mình đông đúc đến vậy. Tôi bèn cầm cây ra thị oai với bọn trẻ con trong xóm, đuổi chúng ra khỏi nhà. Ôi, lúc ấy tôi đâu biết rằng một mất mát không gì có thể bù đắp đã ập xuống gia đình tôi!

Mẹ tôi khóc thật nhiều suốt nhiều tháng, nhiều năm sau đó. Đêm khuya giật mình thức giấc, nghe tiếng mẹ sụt sùi sau bức vách, tôi cũng khóc a dua theo mà chẳng hề biết nguyên do. Mãi sau này, khi học lên lớp 3 lớp 4, tôi mới có chút ý thức về cảnh ngộ của mình khi được miễn đóng tiền Niên liễm và luôn được nghe câu nói cửa miệng của Mẹ: "Con không được đua đòi, cha con không còn như người ta!"

Không biết bao lần tôi cố hình dung về Cha tôi, nhưng trong ký ức chỉ lờ mờ hiện ra một người đàn ông dong dỏng cao, nước da ngâm đen, tính tình vui vẻ. Còn khuôn mặt thì bặt, tôi chẳng thể hình dung được!
Cũng mơ hồ nhớ lại, có lần Cha tôi về phép, bày ra món khổ qua nhồi thịt, bọn tôi cứ lén ăn phần ruột, còn phần vỏ thì liệng xuông gầm giường. Có vài ông bạn hàng xóm sang nhà uống rượu cùng Cha, rồi tất cả lăn ra ngủ trên tấm phản trước hiên nhà. Lúc đó tôi và anh tôi còn tinh nghịch trộm dòm "hòn bi" của Cha rồi cùng nhau cười khúc khích.
Duy một kỷ niệm với Cha mà tôi nhớ rất rõ. Đó là kỷ niệm cuối cùng Cha để lại. Nó đã in dấu rất sâu đậm trong lòng tôi và cả trong trái tim Mẹ.

Đó là một buổi trưa hè oi ả nhất mà tôi từng biết. 
Tôi ngồi lầm lì cắn bút trên bàn học, bất lực trước bài toán nhân mà Cha bắt giải (chưa học lớp Một mà bắt giải toán Nhân!). Cha tôi cầm cây chổi lông gà đi lòng vòng quanh bàn...
- Sao không làm bài mà cứ cắn bút hoài vậy?
- Tại nóng nực quá, con không làm được! Tôi gãi lưng lia lịa.
- Vậy thì cởi áo ra cho mát!
Tôi không chịu cởi áo, vì thừa biết rằng cái nguyên nhân "nóng nực" kia chính là cứu cánh cuối cùng cho việc không giải được bài toán của tôi. Cha nhắc lại nhiều lần mà tôi cứ nhất định không làm theo. Cuối cùng, giận quá Cha tôi bắt tôi cúi xuống quất cho mấy chổi lông gà...
Không biết là may hay rủi, khi vô tình cái móc treo ở đầu chổi lông gà bị sứt ra. Sợi dây chì đâm vào mông, khiến tôi bị chảy máu lênh láng. Tôi khóc thét lên. Mẹ tôi chạy lại giằng lấy cây chổi rồi ôm tôi vào lòng, vừa xuýt xoa vừa mắng Cha tôi một trận.
Có lẽ Cha ân hận nên cứ ngồi im, trầm ngâm không nói lại lời nào. Sau đó Cha bỗng nhiên hào phóng cho tiền chúng tôi ăn quà. Mỗi đứa được một đồng 5 cắc "ba cô", riêng tôi thì được 1 đồng tiền "bông lúa". Anh em chúng tôi kéo nhau ra bà Tư Tiệm bán tạp hóa ngoài đầu ngõ mua kẹo dừa, kẹo cây mút mút, liếm liếm một cách khoái chí. Cả nhà cùng vui vẻ...

Rồi Cha tôi phải ra đi ngay buổi chiều hôm đó để trả phép. Đó là lần về phép sau  cùng của Cha, là kỷ niệm cuối cùng mà Cha để lại cho tôi và cả gia đình tôi.
Suốt những năm sau này, kỷ niệm ấy luôn được Mẹ tôi nghẹn ngào nhắc lại mỗi lần cúng giỗ Cha. Những lúc như thế, tôi lại cảm thấy mình oai oai vì được làm nhân vật chính trong câu chuyện buồn buổi trưa hè năm ấy.

Cha đã ra đi mãi mãi, để lại Mẹ tôi với 4 đứa con nhỏ dại khi còn đang tuổi thanh xuân. Khi ấy Mẹ chỉ vừa 36. Mẹ nhất quyết ở vậy nuôi con, bèn cạo trọc đầu, ăn chay trường và bắt đầu quang gánh ra chợ kiếm sống nuôi đàn con dại từ đấy.

Tất cả những gì tôi có thể nhớ về Cha tôi vỏn vẹn chỉ bấy nhiêu thôi. Ký ức non nớt của tuổi thơ chỉ biết vui đùa không ghi nhận được nhiều hình ảnh về Người. 
Nhưng bên cạnh công lao to lớn của Mẹ, tôi luôn biết rằng, nếu không có Cha, thì cuộc đời tôi có lẽ sẽ không được như bây giờ. Dù Cha tôi không còn ở bên cạnh để đòn roi, dạy dỗ anh em chúng tôi kể từ sau lần về phép đáng nhớ ấy, tôi luôn biết rằng chính Cha đã nâng cánh cho tôi suốt cuộc đời này.

Có những câu nói rất bình thường nhưng nó có thể quyết định tương lai, hoặc nhân cách một đời người. Với tôi, có ba câu nói của đấng sinh thành đã tác động mạnh mẽ đến cuộc đời tôi từ lúc ấu thơ cho đến lúc trưởng thành:

Mẹ tôi luôn nhắc nhở:
- Con không được đua đòi theo người ta, vì con không có Cha! 
- Con học là để ấm thân con, chứ không học cho Mẹ!
Câu nói đầu khiến tôi đau sững sờ khi vừa lên lớp 3, nhưng nó đã giúp cho tôi luôn tự biết phận mình, biết khiêm tốn, biết chấp nhận và chịu đựng. Còn câu sau luôn nhắc nhở chúng tôi phải quyết chí học hành.

Cha tôi dù đã đi xa, vẫn kịp để lại một ước mơ khi vui chuyện cùng Mẹ:
- Không biết đằng ấy thì sao, chứ nếu tớ còn sống, thì tớ sẽ cho con tớ học tới cùng!
Câu nói này trở thành nguồn động lực mạnh mẽ, nhiều lần giúp anh em tôi tiếp tục đi hết con đường học vấn sau này.

Sau biến cố 1975, gia đình tôi lâm vào cảnh lao đao, cơ cực vô cùng. Đồng lương Cô nhi - Quả phụ dù còm cõi, nhưng bấy lâu nay vẫn tiếp sức cho Mẹ nhẹ gánh nuôi con, nay không còn nữa. Mẹ phải gồng gánh nhiều thêm, em gái tôi phải thôi học để phụ Mẹ. Là con trai, anh em tôi không đành lòng khoanh tay nhìn Mẹ và em gái vất vả, đã nhiều lần ngỏ ý định thôi học với Mẹ...

1978, năm lũ lụt, mất mùa, đói kém, chạy giặc Pol Pot... 
Anh em chúng tôi bước vào đại học với hy vọng 18 đồng học bổng sẽ giúp trang trải được những phí tổn tối thiểu. Nhưng thật là tai họa khi năm ấy nhà trường không đủ gạo và nhu yếu phẩm cho sinh viên các khóa trước, nên tạm ngưng cung cấp cho khóa chúng tôi, mà giá cả ngoài chợ thì cứ ngày một tăng. Ôi thôi, một thời kỳ khổ và nhục chẳng thể nào quên được trong đời anh em tôi...
Mùa nghỉ hè đầu tiên, Mẹ cứ nhìn đăm đăm hai đứa con xanh xao, vàng vọt mà nước mắt rưng rưng. Anh em tôi bàn với nhau, một đứa sẽ nghỉ học kiếm việc làm phụ Mẹ và nuôi đứa kia học tiếp. Nhưng ai cũng đòi giành lấy phần hy sinh...

- Nếu tớ còn sống, thì tớ sẽ cho con tớ học tới cùng!
Câu nói ước nguyện của Cha khi còn sống ấy như một câu thần chú nhiệm mầu, luôn kịp xuất hiện trong những lúc ngặt nghèo mà việc học của anh em chúng tôi tưởng chừng phải gián đoạn. Câu thần chú ấy như một cánh tay nâng đỡ, giúp Mẹ con chúng tôi vượt qua tất cả. 
"Cha chúng mày đã nói như thế. Không đứa nào được nghỉ học. Cực, nhục  đến đâu cũng phải học!", Mẹ tôi luôn nhắc lại câu nói ấy mỗi khi chúng tôi định bỏ dở việc học hành.

Giờ đây, Mẹ đã ngoài 80, sống thanh thản với cảnh chùa và lời kinh tiếng kệ. Anh em chúng tôi cũng không còn trẻ nữa, ai cũng có gia đình với cuộc sống không còn vất vả như xưa. Anh em chúng tôi luôn hòa thuận, thương yêu  và giúp đỡ nhau những khi khốn khó. 
Mẹ tôi rất vui lòng và "nở mặt nở mày" cùng xòm giềng về những người con của Mẹ. 

Tôi mong rằng, ở một nơi xa xăm nào đó, Cha chúng tôi cũng đang mỉm cười hạnh phúc.

Sài gòn, một buổi chiều nắng ấm.
02/8/2011

5 nhận xét:

thanhnhan nói...Trả Lời

Câu chuyện về Cha rất tuyệt vời
Xin chia sẻ với bạn

Xuyennhac nói...Trả Lời

Mày có 1 người Cha có quyết sách đúng và bà mẹ kiên cường,1thân một mình nuôi con đến ngày thành tài.Rất ngưỡng mộ mẹ bạn.

VietQuoc nói...Trả Lời

@ THANH NHÀN
@ XN
Mẹ bây giờ là một bà cụ đã hơi lẫn, chỉ vui thú chuyện chùa chiền. Mẹ không hề được đi học, nhưng Mẹ cư xử rất hay với xóm giềng. Mẹ là một bài học lớn của tôi.

oanhoanh nói...Trả Lời

Thật rất kính phục cha,mẹ bạn và hết sức
ngưỡng mộ những người con biết vâng lời!

VietQuoc nói...Trả Lời

@oanhoanh
Định viết về Cha tôi lâu rồi, nhưng chưa viết được. Nhân chuyện XN đau buồn vì không còn Cha Mẹ, mới định thuật chuyện mình cho nó nghe để nó bớt buồn.
Còn tui thì không quá "vâng lời" đến mức phải "ngưỡng mộ" đâu cô nương!
Hôm nao rảnh, tui sẽ kể cho nghe hé!

Cảm nghĩ của bạn

Cảm ơn bạn đã xem bài đăng! Xin cho biết cảm nghĩ của bạn!

Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang