Chia cho nhau nụ cười héo úa Sẻ cho nhau giọt lệ tươi vui Xoa cho nhau bao vết chém của đời Cùng nhau nhặt lại những gì rơi rụng...Cùng nhau nhặt lại những gì rơi… rụng…

21 tháng 6, 2011

Bài học công dân


Mấy hôm trước có việc, tôi lên Sài gòn. Một buổi sáng trời Sài gòn xanh trong và đầy gió, tôi đi bộ dọc theo các con phố ngắm nghía thiên hạ trong lúc chờ con tôi tan học về. Giữa dòng người, xe cộ tấp nập kia, tôi chợt chú ý đến một phụ nữ ngoại quốc cũng đang tản bộ dọc vỉa hè.

Cô gái còn trẻ lắm, chỉ trạc tuổi trên dưới 20, vóc người không được cân đối, còn khuôn mặt thì càng tệ hơn, nhưng đặc biệt là ánh nhìn rất trong sáng và tinh nghịch. Cô nàng đang đi dạo cùng một chú cún con cũng chẳng được đẹp đẽ gì. Đôi bạn xem chừng rất thân thiết với nhau, thỉnh thoảng cô gái dừng lại, cúi xuống thì thầm gì đó với chú cún con. Xem ra họ là một đôi bạn rất hiểu nhau giữa cái thế giới xô bồ, nhộn nhịp xung quanh.

Tôi thấy vui vui trước cảnh tượng ấy nên cứ chậm bước phía sau họ…


Chợt một tình huống khá bất ngờ xảy ra, chú cún con đang tung tăng cùng người bạn đột nhiên khựng lại, cô gái chừng như hiểu ý cũng đứng lại chờ. Để tỏ ra lịch sự, tôi vẫn bước tiếp và vượt qua họ mà mắt thì vẫn liếc nhìn. Thì ra chú cún hư thân kia đang mắc chứng “ị đường”. Quả là một tình huống mà nếu gặp phải thì tôi cũng sẽ chẳng biết phải làm sao!

Tôi bèn quay đầu đi ngược lại để xem cô gái kia xử lý ra sao. Rồi tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy cô gái chẳng tỏ ra chút gì lúng túng, cô vẫn thản nhiên mở túi xách lục lọi gì đó. Tôi mang máng đoán ra, nhưng không chắc lắm về hành động kia. Nhưng kìa, cô lôi ra một túi nilon có vẻ như đã chuẩn bị sẵn, thong thả cúi xuống, thong thả bốc thật gọn gàng cái món đồ phế thải kia của người bạn mình. Chẳng chút phân vân. Chẳng chút kinh tởm. Một việc làm có vẻ như đương nhiên phải vậy! Xong, cô gái buộc miệng túi lại rồi xách tòong teeng cái túi ấy trên tay, tiếp tục dạo bước cùng chú cún.

Tôi lại tiếp bước chầm chậm phía sau cô gái mà lòng rộn lên bao điều suy ngẫm. Lâu nay tôi vẫn tự cho rằng mình là người văn minh trong hành xử ở nơi công cộng. Tôi vẫn thường dạy cho con tôi khi ăn chewing gum xong phải gói vào giấy, bỏ vào túi trước khi tìm được thùng rác; tôi dạy con tôi không được khạc nhổ ngoài phố v.v… nhưng chưa bao giờ nghĩ đến cái tình huống mà tôi vừa mới gặp và cách xử lý tình huống thật tự nhiên của cô gái trẻ kia.

Tôi lại nhớ khi chạy xe trên đường đã phải nhiều lần bực bội vì có ai đó khạc nhổ cẩu thả, chẳng để ý gì đến người chạy sau, hoặc bực mình khi ban đêm cứ phải nheo mắt lại vì những ánh đèn pha ngược chiều…
Một lần nọ, con gái tôi cứ cằn nhằn mãi khi tôi đột ngột tấp vào lề để giải thoát cục đàm cứ nghèn nghẹn ở cổ xuống bãi cỏ ven đường, “sao ba không nhổ vào khăn tay?” (!)
Ô hay! Hóa ra nếu không có sự chuẩn bị sẵn sàng về mặt ý thức, thì tôi cũng vẫn chỉ là một gã kém văn minh như rất nhiều đồng bào tôi mà tôi vẫn thường “tội nghiệp” đấy thôi! Tôi cũng vẫn chỉ là một gã đáng thương về khía cạnh văn mình đấy thôi!

Tôi cứ chậm bước phía sau cô gái ngoại quốc mà lòng mải xôn xao hoài với ý nghĩ đó. Tôi thật sự cảm phục (và bái phục) một hành động rất đẹp của cô gái trẻ có vẻ bề ngoài không được đẹp lắm kia. Cô gái ngoại quốc chỉ trạc tuổi con gái tôi kia đã dạy cho tôi một bài học công dân thật hay mà có lẽ chẳng sách vở nào có thể dạy tôi được.

Phải bao lần ngập ngừng vì tự ti với cái vốn liếng tiếng Anh ba sứa của mình, tôi mới mạnh bạo dấn bước ngang với cô gái và cất tiếng lên cái thứ tiếng Anh mỏi tay của mình “Hello, thanhk you!” và đưa ngón cái ra. Cô gái nhoẻn một nụ cười thật tươi, “thank you”, rồi cùng chú cún con tung tăng rẽ vào khách sạn.

Bây giờ ngồi nhớ lại chuyện này, tôi thật tiếc là hôm ấy đã không mang theo máy ảnh để ghi lại cảnh tượng thú vị ấy cho các bạn xem.

3 nhận xét:

Xuyennhac nói...Trả Lời

"Anh chỉ biết câm nín,khi nghe lời em nói" trắng bóc định đầu hàng giặc hả???

Nặc danh nói...Trả Lời

Tác giả đã thay"bản tuyên ngôn" trắng bóc thành "bài học công dân" rồi không.hi...hi..

VietQuoc nói...Trả Lời

@Nặc danh
Thành thật cáo lỗi, cáo lỗi! Vì lý do kỹ thuật, tìm được một trang với cả trăm quyển sách audio (sách nói), định ra mắt bạn bè bằng bản tuyên ngôn độc lập, nhưng cuối cùng không đưa lên được. Lý do cũng chưa biết, có lẽ là phải trả phí sao đó, nên mình chữa cháy bằng một bài viết sẵn mấy hôm trước chưa định đưa lên đó mà!
Hứa khi nào download được sách nói sẽ giới thiệu với các bạn ở một bài sau!

Cảm nghĩ của bạn

Cảm ơn bạn đã xem bài đăng! Xin cho biết cảm nghĩ của bạn!

Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang