Có bao nhiêu người trên thế giới là bấy nhiêu diễn viên hạng nhất, xứng đáng được trao giải 'Cống hiến trọn đời cho sự nghiệp diễn xuất' của mình. Bởi vì, sống là diễn.
Phan Trang
Xoay một cái vèo là hết tuần. Thời gian cứ xoay xoay chuyển chuyển, chẳng thèm "ngoái cổ" lại nhìn ai. Tà tà, xách dép lên mà chạy, vắt chân lên mà chạy... mỗi kẻ một kiểu đua theo thời gian. Khi ta là rùa, thời gian là thỏ. Khi ta là thỏ, thời gian là rùa. Hai nhân vật chính cứ hoán đổi vai liên tục, lúc chóng vánh chẳng kịp nhận ra, lúc ì ạch.
Sống là diễn. Từ lúc sinh ra đến lúc nhắm mắt, ta luôn đóng vai chính trong bộ phim siêu dài về cuộc đời cá nhân. Mỗi ngày là một tập, một trường đoạn cảm xúc khác nhau. Hôm nay đóng vai ác. Hôm sau đóng vai kẻ thành đạt, giàu có, ăn chơi trác táng. Hôm khác lại nhập tâm trong vai công chức mẫu mực.
Vì theo nghiệp diễn cả đời nên kinh nghiệm tăng vùn vụt theo thời gian. Lúc nhỏ, diễn ít, thiếu kinh nghiệm, diễn tồi đến nỗi khán giả xem là biết đang diễn. Càng về sau, "gừng càng già càng cay", diễn đến điêu luyện, ít bị đánh đồng với đám diễn viên hạng bét.
Lỡ bị gán cho cái hình mẫu kẻ vô lo, ít nghĩ, cười nhiều, nói thao thao... Luôn trong tư thế diễn khi buồn, vui, bực bội, ức chế... đều phải nhe răng khi cần hoặc bắt buộc phải cười. Nhiều hôm cười nhiều và tươi như con đười ươi, chỉ thiếu tư thế đập ngực hì hục như nó.
Trong cơ quan, lúc đóng vai anh hề, lúc là chân sai vặt, lúc là chị công chức mẫu mực, khi là bà thư ký tòa án quan liêu, lúc giả mặt ngu, giả điếc, giả câm, giả mù... Trong quan hệ xã hội, mức độ và tài năng diễn xuất được phân khúc hoàn toàn khác nhau. Diễn giảm dần cấp độ từ quen sơ sơ đến quen, quen thân, quen siêu thân và tri kỷ.
Điển hình như: Ngồi với nhóm quen sơ sơ, tập diễn theo kiểu nghe nhiều, nói ít và tuyệt đối không nói linh tinh. Bạn thì đủ kiểu, phân loại ra nhiều nhóm khác nhau. Nhóm chuyên nói bậy, chửi nhau hầm bà lằng. Nhóm chuyên "chặt chém", ăn to nói lớn. Nhóm chuyên lối diễn bệnh hoạn hoặc biến thái...
Về nhà, cái nơi có ít đất diễn nhất nhưng thỉnh thoảng cũng phải diễn. Chủ yếu tập trung vào những lúc mệt mỏi, ức chế. Vậy thì làm sao? Diễn bằng cách nhe răng cười, nói linh tinh, ăn hùng hục. Câu thoại có mức độ lặp lại thường xuyên: "Bình thường thôi". Ờ thì bình thường thiệt mà. Bình thường đối với nhiều người, bình thường ở hiện tại nhưng phức tạp ở tương lai, bình thường trong cái phức tạp.
Nghề diễn mà, diễn viên cũng có thời, diễn hoài cũng đâm ra chán, mệt. Đất diễn, bạn diễn chung ngày một tăng, cát-xê ngày một thấp. Có lúc cái nghiệp cũng biểu tình, đình công. Lúc tắm, lúc ngủ... cũng hát "Một khúc tâm tình" (Dạo này khá thường xuyên)...
Vậy đấy, chưa thấy cái bộ phim nào phức tạp như thể loại này. Vai trò của đạo diễn, nhà biên kịch, diễn viên... được ví như nồi lẩu thập cẩm, hoán đổi liên tục, chẳng thể đoán trước được tập tiếp theo diễn biến theo chiều hướng nào. Chỉ ước có trọn vẹn hai giờ mỗi ngày, bình thường nhất, sống thật với cái "bản ngã", ham muốn cá nhân.
Bao giờ mới nhận được bản fax của tổng đạo diễn cuộc đời với nội dung đại loại như: "Tao cho mày sống thật từ đây. Chứng chỉ 'diễn' của mày đã hết hiệu lực"?
18 nhận xét:
Bạn diễn cũng tuyệt lắm !
Chúc mừng bạn nhé.
bạn nói vậy là sao? mình chưa hiểu hết ý!
"ctn"
Cuộc sống là những vở diễn dài tập
...mà chúng ta là những người xem
và học hỏi và bạn rất tuyệt vời.
Hiệu lực của ngày xưa khi thành người
giọt nước mắt màu xanh hòa bình; vậy mà vẫn giận và hờn
nacdanh
Cái hay thì học hỏi...
trên tinh thần bạn bè cùng trao
đổi học hỏi hơn thua làm gì? xin
biết tên bạn nhé ?sao nacdanh hoài nhỉ?
một đời xin sống thật
được mất vẫn song hành
Trong thế giới tự nhiên, thì “diễn” = thích nghi.
Dù là động vật bậc thấp hay bậc cao, và cả thực vật (được xem là không có ý thức) vẫn luôn phải “diễn” để tồn tại. Trinh nữ có mắc cở đâu mà vẫn khép nép, hoa ăn thịt khoe sắc để dụ con mồi, tắc kè biến màu để ngụy trang…
Đôi khi trong mối quan hệ phức tạp của xã hội, thì “diễn” sẽ tốt hơn cho vai chính và cả vai phụ. Con người càng “văn minh” thì lại càng phải “diễn” nhiều hơn để thích nghi với môi trường xã hội, âu cũng là lẽ tự nhiên thôi.
Tự nhiên ~ bản lai diện mục.
"Chuathanhnguoi + Member ngayxua" được đạo diễn dàn dựng diễn 1 vở kịch "Ta với mình tuy 2 mà một" rất hay,rất thành công.Chúc mừng ông chủ hãng phim VQ. Ha..ha....
Xin được hỏi "Chuathanhnguoi": bạn học lớp nào 12: AB,C,D...???tui xin được biết tên bạn để tiện chào hỏi..hi..hi...
mình chỉ là khách qua đường, cùng là cựu học sinh, có 1 lúc tiện thể sẽ gặp mọi người
yêu nước là gì, xin dc lý giải
Một bạn comment cho chủ đề (này ở trang khác), thấy ngộ ngộ mà có lý, đưa lên coi chơi:
Ước gì cuộc sống chỉ là diễn .........
Nếu cuộc đời này chỉ là diễn, tôi sẽ làm biên tập. tôi sẽ lập 1 dàn ý cho cuộc đời mình:
Mở bài:
- Sẽ là 1 đứa kon gái thông minh..có tài
- Được mọi người chăm sóc và yêu thương khi chào đời.
- Đầy đủ mọi thứ, từ vật chất cho đến tiền bạc, sự yêu thương...
Thân bài:
- Là 1 cuộc sống tràn đầy niềm zui và h.p, luôn đc may mắn
- Luôn có ba mẹ bạn bè, người thân...và "người ấy" bên cạnh để chia sẻ
- T.y thì toàn vẹn, lun đong đầy yêu thương, ko giả dối, ko chia ly, ko nước mắt...
- Tâm hồn trong sáng (khỏi ước cũng có), luôn khỏe mạnh, tương lai mở rộng
Kết bài:
- Sẽ là 1 cái kết êm ấm.
- 1 cái chết bình yên.
- Nhắm mắt như đang ngủ và ko cần suy nghĩ mệt mỏi.
Nhưng...đó chỉ là hiện thực, nếu cuộc sống này là 1 bộ phim!
Nếu cuộc sống chỉ là diễn...và trã tiền Cat-se..
Ngay lập tức, tôi sẽ trở thành diễn viên mà ko cần đắn đo!
Như thế cuộc đời này sẽ trở nên giả tạo và tốt đẹp hơn...
Chỉ sau 1 tiếng action, cuộc đời sẽ thành sân khấu.
Nhận 1 vai diễn ưa thích.
Học lời thoại.
Cứ thế mà diễn, chẳng pải suy nghĩ.
Và nếu ko diễn đc...
Shau tiếng "Cắt", sửa soạn lại rồi diễn tiếp
Còn ngoài đời thì khác, đôi khi sai lầm ko thể sửa chữa đc!
Chỉ biết lặng im, tự suy nghĩ cái sai của bản thân.
và gặm nhấm cái cơ hội đã qua đi, đánh mất 1 tương lai.
Trong t.y cũng vậy, chỉ cần đọc kịch bản rồi diễn...
1 kịch bản đầy yêu thương, kết thúc có hậu, sống bên nhau 4rever
Nhưng ngoài đời thì không! Chẳng thễ biết ai thật lòng, ai giả dối.
Lầm lỡ 1 lần là đánh mất cả t.y lẫn niềm tin.
Cuộc sống vốn dĩ ko thể diễn theo ý thích, người ta bon chen nhau mà sống...
Phải chi cuộc sống chỉ là diễn...
thì hay biết bao!
tôi may mắn lắm bạn ơi!
dc sinh ra trong nước dân chủ cộng hòa.
tôi cũng sợ lắm bạn ơi!
không dám làm chủ cuộc đời tự do
tôi lạnh lắm bạn ơi!
không ai san sẽ cuộc đời tự do
Bài thơ như ri mà đi thi là bị đánh rớt vì phạm húy là cái chắc!
Đặt trường hợp,trong không khí bạn bè tụ hợp,hay không khí gia đình ấm cúng,chả lẻ cũng phải diễn mà không có giây phút thật lòng hay sao ???
tùy cặp kính màu đen hay màu hồng mà người ta có cảm nhận trái chiều về cuộc đời thôi!
Có những người hay đá lộn sân
Thời ni lắm kẻ tẳng tăng tằng
Phen này ta quyết đi buôn thuốc
Xem ra khối đứa bị tâm thần
Ha ha ha...
(Thơ vui, ý tại ngôn ngoại, đừng giận nhé!)
Cảm nghĩ của bạn
Cảm ơn bạn đã xem bài đăng! Xin cho biết cảm nghĩ của bạn!