Chia cho nhau nụ cười héo úa Sẻ cho nhau giọt lệ tươi vui Xoa cho nhau bao vết chém của đời Cùng nhau nhặt lại những gì rơi rụng...Cùng nhau nhặt lại những gì rơi… rụng…

12 tháng 7, 2011

CHÚA NHẬT VỪA QUA

Chủ nhật vừa qua , mình về Châu Đốc cùng OX với 3 tiết mục theo như lời của VQ đt cho OX mình. - Dự đám cưới bạn Nữa làm xui . Mình chân thành cám ơn và rất vui OX mình có dịp cùng giao lưu với các bạn . Có gì không vừa lòng xin các bạn thông cảm! Có dịp về LX ghé qua nhà mình nhe ! mình đợi đấy! - Thăm BX của Quang Thùy . Mình chia sẽ cùng gia đình bạn! - Thăm cô Hoa Thắm . Cô giáo của mình dạy lớp 4 ngày xưa! 

Khi nói về thăm cô , bỗng dưng mình tự hỏi không biết cô có nhận ra mình không nữa? Vì thắm thoát đã hơn 40 năm rồi còn gì, hơn nữa mình đã quá già rồi! Nhưng không như mình nghĩ, gặp là cô nhận ra mình ngay, thế là mình vẫn còn trẻ phải không các bạn (hihi...)? Hôm đó là lần đầu tiên mình được ngồi kế bên cô. Thật ra, ngày xưa mình rất sợ mỗi khi gặp cô ngoài đường hay đến nhà.

Nhớ hồi đi học, trong lớp chỉ có mình là con gái, các bạn biết tại sao không? Vì ông Nội cưng mình lắm, không cho mình học ở trường Nữ xa nhà mà cho học trường Nam vì nhà ở ngang trường, nên mình phải học gởi từ lớp 1 cho đến lớp 4. Khi lên lớp 5, mình phải xuống trường Nữ học vì năm đó phải thi vào trung học. 
Năm học lớp 4, bọn con trai nó quỷ quái lắm, có ông Việt Quốc cùa ngày xưa học chung nữa mà mình không nhớ. Chỉ nhớ bọn chúng cứ theo bắt nạt, ghẹo mình khóc hoài đến nỗi không dám đi học nữa, hết mét cô rồi về nhà cứ đòi nghỉ học. 
Năm học này mình rất sợ nhưng cũng nhớ nhất trong đời! Nhưng rất tiếc là mình không nhớ đươc mặt ai, chỉ nhớ là cố tìm cách trả thù bọn chúng, mỗi khi tụi nó tụ tập bắn cu ly bên hông nhà, mình leo lên sân thượng tạt nước xuống không cho tụi nó chơi. 
Ngày xưa cô hay bắt mình hát bài "Những đồi hoa sim" trên lớp cho cô nghe, không biết ông VQ này có nhớ không? Mình nghĩ ông này chắc cũng trong bọn bắt nạt mình năm đó mà mình không nhớ ra thôi ! Nếu thật sự là vậy thì mình không biết xử ông này sao đây? Các bạn xử ổng dùm mình nhe! 

Mình cảm ơn nhóm bạn ngày xưa đã kết nối với mình nên mình mới có dịp gặp lại Thầy Cô, bạn bè cùng lớp, cùng cấp, cùng trường. Đây là món quà quý giá tưởng chừng đã mất không thể nào tìm lại, và nó còn là liều thuốc bổ tinh thần làm cho mình trẻ lại đấy phải không bạn?

7 nhận xét:

thanhnhan nói...Trả Lời

Ô! Vũ Liên có những kỹ niệm thời
thơ ấu thật tuyệt vời...hãy trân
trọng và giữ mãi nhé bạn.

vulien268 nói...Trả Lời

Trước khi đăng bài mình canh lề cẩn thận không hiểu sao nhìn lại bài viết của mình như đám rừng không xuống dòng gì hết , cứ thẳng đường má đi , tối wa mình sửa hoài không được chán quá ngũ luôn ,các cu cậu giúp tớ với nhìn vào không giống ai , mau mau lẹ lẹ nhe!!

thanhnhan nói...Trả Lời

Vậy là OK rồi bạn
ạ tiếp tục đăng bài
nhé,hay lắm.

oanhoanh nói...Trả Lời

Lần đầu mình gặp VL,không ngờ bạn đẹp hơn như người mẫu chân dài nữa!
Và còn rất dễ thương..hi hi..
Nghe kể là được OX cưng lắm,bây giờ lại biết thêm hồi nhỏ ông nội cũng cưng nữa..Ai bảo dễ thương quá mần chi..?
Rất cảm động khi thấy 2 vợ chồng chịu khó lặn lội đường xa về chia sẻ
mọi vui buồn.Thật đáng ngưỡng mộ!Nhớ về hoài nghen bạn!..

Xuyennhac nói...Trả Lời

@vulien268
Viết rất chân thưc,nghĩ sao viết vậy,không màu mè trau chuốt,rồi cũng thành bài để đăng lên,hay lém. Kỹ thuật vi tính phải làm nhiều lần mới quen,còn chỉnh sửa,làm đẹp chỉ có cu Quốc,và người đăng bài mới có quyền làm việc này,thôn cẻm nhen!!!

VietQuoc nói...Trả Lời

Oan ức, oan ức lắm! Ngày xưa lớp 4, tui là thằng bé sún răng, mũi tẹt, hiền như cục đất, lo cho mình không xong thì nào dám chòng ghẹo ai mô nà!

Năm học này đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm cho cuộc đời tôi sau này. Đó là năm mà
- Lần đầu tiên được học với cô giáo (cô Thắm),
- Lần đầu tiên học chung với bạn nữ (Vũ Liên),
- Lần đầu tiên được lãnh thưởng hạng nhất (sau thằng Nhịn, lãnh ưu hạng),
- Lần đầu tiên dám hát trước tập thể lớp,
- Được đọc trọn bộ quyển "Tâm hồn cao thượng" (mà sau này nó ảnh hưởng rất nhiều đến tâm tính của tôi).

Năm đó mình bé nhất lớp nên được cô Thắm xếp ngồi bàn nhất, ngay dãy giữa, còn Vũ Liên thì cao hơn, ngồi bàn nhì gần cửa sổ. Không biêt khi đó vì quá sợ bọn con trai hay vì quá vô tình nên không nhớ mình. Chứ mình nhớ rất rõ về VL, một cô bạn hay khóc nhè trong lớp.
Tôi vẫn còn nhớ rõ tên và có thể hình dung rõ từng khuôn mặt bạn bè năm học đó, nào là Tống Việt Quốc ngồi cạnh tôi, Nguyễn văn Ngà ngồi sau lưng tôi cùng với Bá Sơn (Sơn dế mọi) nào là thằng Mông, Thắng, Phước ở Mỹ đức, Nhịn (ở cô nhi viện), rồi Cang, Văn, Tu (con ông Bảy Đởm), rồi thì thằng Ân cận, thằng Châu, thằng Ba ở trước cổng trường...

Sẽ nhớ hoài và mãi mang ơn Cô Thắm đã yêu thương, nâng đỡ tâm hồn tôi khiến cho tôi là chính tôi bây giờ!
Sẽ nhớ mãi hình dáng cô ngồi khóc suốt cả nửa giờ vì lũ học trò bất trị bọn tôi.
Sẽ nhớ mãi bài hát khiến bọn tôi hét khan cổ họng sau mỗi tiết học:
Qua bên nhà bác Hai
Mua hai con gà trống lai
đem về xé phay
Ăn liền khỏi nhai
Dằm tương ớt mà chấm ca ri
Ì i ị ì i...

Ôi, ngày xưa của tôi ơi!

vulien268 nói...Trả Lời

Cứ nghĩ ngày xưa xấu bây giờ đẹp hơn xưa hả? Các bạn nhìn kỹ thằng cu này ? Xem xem như thế nào , ngày nay có hơn ngày xưa không nhé ? Dù sao nói gì đi nữa mình chân thành cảm ơn cu Quốc đã sửa bài cho mình rất nhiều! cảm ơn nhiều nhiều!! Mừng quá mừng quá , nào cùng hát bài " Anh Quốc ơi " cho vui nhé : Anh Quốc ơi, trời sanh anh ... rồi gì nữa mình lại quên rồi?

Cảm nghĩ của bạn

Cảm ơn bạn đã xem bài đăng! Xin cho biết cảm nghĩ của bạn!

Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang