Chia cho nhau nụ cười héo úa Sẻ cho nhau giọt lệ tươi vui Xoa cho nhau bao vết chém của đời Cùng nhau nhặt lại những gì rơi rụng...Cùng nhau nhặt lại những gì rơi… rụng…

9 tháng 11, 2012

Thăm Thầy Tấn

Cách nay đã 2 tuần, vào Chúa nhật, 28/10, nghe tin Thầy Tấn (dạy Pháp văn) bị bệnh phải mổ ở bệnh viện Nhật Tân, bạn Võ Phước Hưng rủ anh em đến thăm Thầy. Khi hỏi ra mới hay rằng Thầy đã xuất viện vềi nhà mấy hôm rồi.
Bạn bè kéo đến nhà Thầy ở "khu thương phế binh" cũ, thấy Thầy đã khỏe nhiều và rất vui vẻ, dù còn hơi mệt do vừa mổ xong và nằm điều trị mất 2 tuần tại bệnh viện.



Thầy nói chuyện rất cởi mở, kể về ca mổ và những ngày nằm viện. Nhưng chỉ một lúc sau, Thầy thấy hơi mệt nên đám học trò xin phép ra về, chẳng kịp hỏi han thêm gì về gia đình.
Lâu lắm rồi mới có dịp rảnh rỗi gặp gỡ bạn bè, nên sau khi rời nhà Thầy Tấn, bạn Hưng rủ anh em đến quán Bảy Bồng 2 làm một chầu "xương xương" cho vui vẻ.


Một tuần sau, cũng vào Chúa Nhật, Huỳnh Ngọc Ánh a lô cho hay vợ Thầy Tấn đã qua đời vì bị bệnh đã lâu trước đó. Bạn bè ai cũng nhớ lại đúng 1 tuần trước đến thăm Thầy cả bọn đã vô ý chẳng hề có một câu hỏi han gì đến Cô cả!
Thật đúng là...lớn tuổi chứ đôi khi cũng còn vô tình như trẻ nhỏ!

0 nhận xét:

Cảm nghĩ của bạn

Cảm ơn bạn đã xem bài đăng! Xin cho biết cảm nghĩ của bạn!

Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang